#14: Kèo trên hay dưới?

970 86 13
                                    

" Chúng ta cược không?" Lời Dew vừa nói bên dưới bình luận lại trôi nhanh toàn là tag tên Người tình của Janeeyeh. Mi mắt của Jane giật giật lấy một cái, cô liếc Dew rồi vươn đôi chân trắng nõn ra đá Dew. Anh không tránh để cô đá, nhưng tay cũng nhanh chóng chụp lấy đôi chân của Jane, khiến cô trượt người nằm dài lên sô pha. Đặt hai bàn chân lạnh ngắt của Jane vào trong lớp áo len của Dew. Jane trợn mắt muốn rút chân cũng không được, cô còn cảm nhận được sự ấm áp tăng dần trong lòng bàn chân, thêm sự cọ xát giữa bàn chân và cơ bụng của Dew, Jane gật gù cảm nhận. Cơ bụng tiêu chuẩn! 

Dew cười nói với fan xong liền tắt livestream, dù sao cái tài khoản kia cũng lặn mất tăm rồi còn đâu. Anh quay sang thấy Jane đã mặc kệ mình, ngồi chơi game, đã vậy còn rất thoải mái duỗi chân trong áo của anh.

" Em thoải mái ha?" 

" Thoải mái" Jane gật gù, là do Dew tự nguyện chứ cũng đâu phải do cô chủ động đâu. 

" Không muốn nghe cược sao?" Dew xoay người, kéo Jane lại sát hơn. " Em không thử sao biết anh gay hay không được?" 

" N..nói cái gì vậy? Jane không hiểu." Jane chớp mắt giả ngu, linh tính mách bảo giờ không chạy muôn đời hối hận. Nhưng giờ chạy đi đâu?  Chạy về còn kịp không? " Tự nhiên đói quá, đi ra ngoài này ăn đi"

" Có đồ ăn rồi, không cần đi ra ngoài đâu." Dew nháy mắt, cười gian tà. Jane liền đánh lên vai anh một cái, đầu óc tên này chỉ có thể làm từ cục than. " Đau! Em hại chết chồng là thành góa phụ đấy."

" Bớt nói khùng điên đi, ngồi dậy chúng ta cần bàn bạc một chút" Jane đột nhiên nghiêm túc khiến Dew cũng phải ho một tiếng không chọc ghẹo cô nữa.

" Chuyện chúng ta yêu đương có phải quá nhanh rồi không, tôi còn..."

" Không nhanh, anh nghiêm túc." Dew ngắt ngang, ánh mắt thể hiện sự quyết tâm của mình.

" Nhưng tôi còn không chắc có tình cảm mà. Là Dew hôn tôi ép buộc tôi chứ bộ."

" Không sao, từ từ rồi thích. Anh là người kiên nhẫn.. thích đợi"

Hẳn là kiên nhẫn, hẵn là thích đợi. Đợi kiểu gì mà ép buộc Jane làm bạn gái, không làm bị cưỡng hôn hả? Có thể nói một câu công bằng được không? Jane thở dài, chẳng khác gì một vòng lẩn quẩn, cô rụt chân, lùi ra khỏi người Dew. 

" Được nếu cậu thích đợi như vậy.. Vậy thì đừng ôm, đừng hôn, đừng có mà nắm tay nắm chân kiểu này, cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó." Jane đứng dậy, cầm lấy túi xách.

" Thích đợi không có nghĩa là đứng yên đợi đâu Jane." Dew cười cười, Jane lườm anh, đúng như lời Nani nói, tên này nhất định là một bad boy. Nếu đã vậy cô cũng không thể để anh ăn hiếp được. Jane đi lại, dùng túi xách gõ lên đầu anh.

" Nhắc bao lần hả? Xưng hô có kính ngữ vào, tôi vừa hơn cậu một tuổi, cũng là tiền bối của cậu. Gọi chị!"

" Sớm muộn cũng xưng hô anh em, đổi bây giờ cho quen. Anh kèo trên không ngầu hả?" 

" Kèo trên?" Đáy mắt của Jane lóe sáng, một chân đặt lên ghế giữa hai đùi của Dew. Bàn tay thon thả kia di chuyển từ yết hầu của Dew đi lên từ từ nâng cằm anh đối diện mặt mình, cười gian mãnh " Cậu có chắc mình kèo trên không?" 

Dew nuốt nước bọt, nhưng cổ họng vẫn khô khốc, mắt đen thăm thẳm, nếu không phải biết kiềm chế chắc chắn anh sẽ hôn chết cô rồi, anh cong môi không để cô đắc ý được " Nếu em muốn kèo trên, anh cũng không ngại chịu nằm dưới." Dew còn sải hai tay ra " Hoặc nếu muốn thì anh nằm yên luôn."

" ..." Hình như cô làm gì đó sai rồi, công thức đúng nhưng kết quả sai. Jane nóng mắt, cái kịch bản của một bộ phim trước đây cô từng thử rõ ràng không hề có cái hướng đi này!!! Jane lui người, cả người đỏ như một cái bóng đèn. Nếu Harrypotter là có thật xin hãy ban cho Jane một áo choàng tàng hình. " Tự nhiên nhớ ra Nim gọi... t..tôi về trước đây."

Dew nhìn Jane bỏ của chạy lấy người, bật cười lớn đến đau cả ruột. Anh nằm dài lăn lộn một vòng trên sô pha, nơi này vẫn còn chút mùi hương nhàn nhạt của Jane. Biết vậy nếu không trêu chọc Jane, anh có thể vẫn còn được ôm cô thêm một lúc. Nhưng mà biết sao được, Jane đáng yêu vậy mà.

Điện thoại bất chợt reo lên. Dew đặt lên tai, hai mắt nhắm nghiền lại " Nhai đi nhai lại không thấy phiền sao?"

// Hóa ra ông đây làm phiền chú?// Đầu dây bên kia vang vọng lên tiếng của Nani, Dew nhìn màn hình là số của Dew, nghĩ lại Jane vẫn luôn ghép hai người họ, anh lại cảm giác bất mãn

" Phiền thật."

// Win, thằng nhóc này chê tao phiền, biết vậy tao không để Jane qua đó.//

// Thì tao bảo mày đừng cho rồi, Jane đáng thương bị mày lôi ra thành cái bia đỡ đạn//

// Ê không mấy ném con bé kia qua chỗ nó luôn đi, nó ở đây cả mấy tiếng đồng hồ rồi.//

// Mày cho đi, đảm bảo mai cái shop jsu của nó biến mất khỏi Thái Lan đấy//

Dew nhíu mày " Con bé nào?"

// Ai nữa, con gái giám đốc đầu tư. Cô ta đến cả GMM để tìm mày đấy. Mang đủ thứ quà tới, đợi mày cũng hai tiếng rồi, hỏi tụi tao mày đang ở đâu?//

" Đừng đưa qua đây" Dew xoa xoa trán, lần trước chụp hình Jane đã giận anh mấy ngày, nếu còn để gặp thêm lần nữa, Jsu này chẳng thà đốt quách đi còn hơn. " Nếu cô ta còn đến công ty thì ngày hôm đó em không đi làm."

// Tao biết ngay mày trốn làm, Jane còn ở đó không? Nó không cào đầu à?// 

" Chạy mất đuôi rồi. Vậy nhé, em đi ngủ đây." Dew tắt máy, sẵn tắt luôn thông báo chỉ để trừ mỗi cuộc gọi của Jane, hai mắt nhắm chặt lại chỉ muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

[DEWJANE] Không thể trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ