#36: Bắt cóc

394 48 7
                                    

" Gọi Ciize qua ở với con đi." 

" Con biết mà " Jane mỉm cười, đưa mẹ ra sân bay. Hôm nay mẹ cô về quê một vài ngày, tuy nhiên từ tối qua đến hôm nay luôn miệng bảo cô qua nhà Ciize ở một thời gian. " Đâu phải lần đầu con ở nhà một mình. Con chăm sóc mình được. Dẫu sao tối con cũng sang nhà anh ấy mà."

"Biết là thế.." Mẹ Jane xoa xoa đầu, không hiểu sao bà lại có linh cảm không tốt. Jane an ủi mãi bà mới chịu lên máy bay, cô cũng nhanh chóng lên xe để đi về. Trước khi đi cô vẫn không quên gọi điện cho Dew.

" Anh lên máy bay chưa?"

/Chưa nữa, chuyến bay bị hoãn một tiếng./ Đầu dây bên kia trầm ấm vang lên mệt mỏi. Jane bĩu môi, thế là anh không về kịp ăn trưa với cô rồi.

" Vậy phải chờ đến tối rồi. Em mua ít đồ ăn vặt đợi anh về xem phim nhé."

/Được. Đợi anh./

Jane tắt máy, cô tranh thủ lướt instagram một lúc phát hiện nhà đầu tư lần trước có đăng story, tag cả tên Jane lên. Cô cũng không ngại mà chia sẻ lại về tin của mình, chưa đầy vài phút. Dòng story của cô hiện lên avatar của Dew bên cạnh mình. Cô ấn vào xem, gương mặt mệt mỏi được zoom to tràn màn hình, đôi mắt nhỏ kia hơi híp lại kèm theo hai chữ caplocks cỡ lỡn "SEE YOU".

"..." Haha, chắc không phải See you mà Jane đang nghĩ đâu nhỉ?

Cộc...cộc..

Jane nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, một người lạ mặt gõ tay lên cửa kính. Anh ta mỉm cười nhìn cô ngoắc tay yêu cầu hạ cửa kính xe xuống. Jane nghi hoặc một lúc nhưng vẫn kéo cửa xe, ngay lập tức anh ta nắm lấy cổ cô liền dùng khăn chụp lên mũi Jane, nhanh đến mức cô không phản ứng kịp. Jane phản kháng, một tay lục vào trong hộp xe bên hông, cầm ra bình xịt hơi cay, hướng về phía anh ta xịt mạnh.

"A!"

Người đàn ông lùi lại ôm lấy mắt, Jane nhân cơ hội đó nhấn ga xe lập tức rời đi.

" Đuổi theo."

Chiếc xe đỏ lao nhanh khỏi sân bay, chạy lên phía đường cao tốc, Jane liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu có một chiếc xe đen đuổi theo cô, một tay nắm vô lăn, chân nhấn ga, một tay nhấn số gọi cho Ciize đồng thời bật cảnh báo định vị mà Dew từng cài sẵn cho Jane, tay cô run lên ấn mãi mới gọi tới được Ciize.

" Jane, còn chưa tới giờ đi xem phim mà..."

" Ciize, mau báo cảnh sát... có người đuổi theo.." Jane đưa tay nghéo mạnh lên mặt mình, ép mình tỉnh táo. Ban nãy cô hít không ít thuốc mê từ chiếc khăn đã tẩm kia. Đầu óc bắt đầu lâng lâng lên, mắt không nhìn rõ về phía trước nữa, còn 30m là hết đường cao tốc.

/Cái gì? Jane, mày đang đâu hả?/

" Không nói nhiều được.. Vị trí Dew biết.." Jane cầm điện thoại nhét vào túi áo trong, đã rời khỏi đường cao tốc, nhưng Jane không còn tỉnh táo nữa, cô ngất đi, kịp dừng xe bên lề đường. Lúc này chiếc xe đen đi tới, không nhanh không chậm mang Jane qua xe của họ.

---

Dew ngồi ở sân bay, đột nhiên điện thoại vang lên âm thanh cảnh báo. Dew mở ra xem là thông báo định vị của Jane. Anh đứng bật dậy, cùng lúc cuộc gọi quốc tế của Ciize được gọi qua. 

/Dew! Jane bị bắt cóc rồi!/ Ciize nói như hét lên qua điện thoại. Dew nghe vô thức liền nắm chặt tay, anh nhìn lại định vị của Jane, vì là đang ở nước ngoài nên định vị không rõ ràng. Anh liền chia sẻ nó qua cho Ciize.

" Gọi cảnh sát đi, trong 15 phút nữa tôi về Thái Lan ngay."

Dew không đợi Ciize nói tiếp đã tắt máy, anh nhấn máy gọi cho ai đó. Trợ lý đi mua nước trở về đã thấy Dew rời khỏi, với vẻ mặt gấp gáp gọi điện cho ai đó, cô chỉ nghe loáng thoáng mấy chữ "Máy bay riêng".

...

Chẳng biết qua bao lâu, Jane khẽ cục cựa, cô nhíu mày cảm nhận bản thân đang ở trên một chiếc giường êm, mắt bị bịt kín lại không rõ ngày hay đêm, tay chân bị buộc chặt, miệng bị buột chặt nốt. Nhưng mùi nội thất cô có thể ngửi rõ, còn pha trộn với nước hoa đàn ông quen thuộc. Jane mím môi, ở ngực truyền đến cảm giác nóng, xem ra điện thoại vẫn còn trong người, nóng là vì cô bật định vị cho Dew, nhưng mà lượng pin lại không còn quá nhiều. 

Không gian im lặng đột nhiên bị phá vỡ, khi có tiếng mở cửa, Jane vội nằm im bất động, cô cảm nhận được bước chân. Khi mắt không thể nhìn thấy, cơ thể sẽ tự chủ động cảnh giác mà run nhẹ, Jane cũng vậy, bàn tay đổ mồ hôi không ngừng tự bấu để an ủi, chân tự co sát về phía người.

" Ramida, đừng sợ." Nút chặn miệng của Jane được tháo bỏ.

" Sin?" Jane nghi ngờ nghe thấy giống Sin, cô cử động, quay người về phía tiếng nói " Là cậu bắt tôi?"

"Ừm." Sin đi lại cởi thứ bịt mắt của Jane xuống, Jane nheo mắt dưới ánh sáng vàng mập mờ mặt của Sin dường như cũng đã hiện rõ hơn. Anh ta cười khổ, một tay chạm lên má Jane nhưng bị cô tránh đi.

" Shit ! Cậu tính làm gì hả? Bắt người là phạm pháp biết không hả?" 

" Biết, nhưng mà giờ tôi cũng không còn gì rồi, phạm pháp hay không còn quan trọng sao?"

Jane hơi ngẩn đầu lên, nhìn Sin một cách khó hiểu, anh ta ngồi xuống giường bên cạnh Jane, nắm lấy một lọn tóc của Jane nghịch ngợm " Cậu vẫn nghĩ mình hiểu rõ Dew lắm sao?

Hắn ta thực sự không còn gì, sự nghiệp sau một đêm đổ dốc không phanh, toàn bộ các nguồn vốn vào dự án phim đều bị rút sạch. Tất cả đều từ một cái họ Sutivanichsak, Dew thực sự chỉ đơn giản là môt thiếu gia diễn viên và là một ông chủ của Jsu shop thôi sao? Đừng chọc cười!

" Vậy đó là lý do để anh trả thù anh ấy là trút lên tôi?"

" Không. Trả thù Dew? Tôi làm gì có cái gan đó, tôi...là trả thù lên em."

[DEWJANE] Không thể trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ