" Tôi trả thù em, Jane."
" What?" Jane nhíu mày nhìn Sin. Anh ta bóp chặt lấy miệng Jane, nụ cười không thay đổi kia càng làm người khác vừa ghét vừa sợ. Không lẽ cô yêu thích ai cũng là một cái tội sao? Nực cười, chỉ là do sự chiếm hữu mù quáng của Sin mà thôi. Tên cố chấp biến thái!
" Chẳng phải em yêu Dew rất nhiều sao? Đến mức tàn nhẫn với tôi, vậy nếu thấy cậu ta đau khổ... em hẳn cũng rất đau nhỉ?"
" Khốn nạn! Cậu tính làm gì Dew hả?" Jane nghe vậy liền tức giận mà cắn lên cánh tay của hắn. Sin đau đến mức hét lên, một tay bóp chặt miệng của Jane, răng của cô dính một chút máu, rất tanh! Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
" Không có gì." Sin nói lớn, rõ ràng bên ngoài cửa phòng có người, có lẽ là đám người đã mang cô tới đây. Sin quay qua nhìn Jane. " Em cầm tinh con chó hả?"
" Chó cái khỉ! Sin...cậu thay đổi quá nhiều, thay đổi thành một bộ dạng chính cậu ghét nhất."
Anh ta thật sự thay đổi quá nhiều. Người hơn nhiều năm trước cùng học cấp ba, dù có thích trêu chọc một cách quá đáng nhưng cũng từng bảo vệ cô không ít lần. Jane dù ghét nhưng không quá bài xích, chấp nhận làm bạn, bảo vệ Sin nhưng không phải để có ngày Sin đứng trước mặt cô là bộ dạng này. Rốt cuộc trong mấy năm qua, anh ta đã trở thành cái loại gì thế hả?
Lời vừa dứt, Jane liền nhận được một ánh nhìn lạnh lùng của Sin, không có một điểm sáng nào cũng giống như lòng của Sin đã nguội lạnh đến mức nào " Chẳng phải mấy người ép tôi sao?"
Sin đứng dậy, nhét lại nút chặn miệng. Anh vui vẻ ngồi thụp xuống, một tay xoa đầu Jane.
" Đợi tôi một lát, sau hôm nay em có muốn chạy thoát khỏi tôi cũng không được. Dew sẽ không đến cứu em đâu."
"Ưm!" Jane trợn mắt, nhưng Sin không thèm đoái hoài đến cô, anh biết cô không thích bóng tối, nên lại bật thêm đèn. Sau cùng cởi áo sơ mi khoác ngoài ra, hắn quay lưng về phía Jane khiến cô toát cả mồ hôi hột. Không phải định... Nhưng hơn hết, cô nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt trên lưng Sin, nhiều đến mức không thể nhìn nổi nữa, cô nuốt nước bọt, Sin đi vào nhà tắm, bằng chứng là tiếng xả nước bên trong vọng ra.
Gì mà trả thù cô chứ, rõ ràng là nhắm đến Dew. Cô đảo mắt nhìn lên đồng hồ trong phòng. Đã gần 4 giờ chiều, giờ này có lẽ Dew vẫn còn trên máy bay, có thể anh biết cô đang gặp nguy hiểm rồi, theo lý mà nói...Ciize phải mang cảnh sát đến cứu cô rồi chứ?
" À.. cái điện thoại của em tôi vứt rồi. Thứ bên trong áo khoác chỉ là cục sạc dự phòng thôi." Trong nhà tắm vọng ra, bộ Sin đi guốc trong bụng cô đó hả? Tên biến thái, mất nết, có ngon thì cởi trói ra mà đánh tay đôi đi!!!
Phải làm sao đây, nếu đến khi Dew tới đây rồi lại sập một cái bẫy nào đó giống tiểu thuyết não tàn thì phải làm sao, Dew cái gì cũng tốt chỉ trừ mỗi chuyện rất ngốc. Làm ơn chuyến bay delay hay gì đó đi, ít ra Sin tính toán không thành cô mới có thể xoay sở được.
...
Dew bước xuống sân bay tư nhân trên một tòa nhà chung cư cao tầng. Cả người anh đều bị đánh cho bầm dập, đi loạng choạng, quần áo cũng sộc xệch. Anh không ngờ người đứng ra chặn anh là gia đình Sophie, giống như tất cả là một kế hoạch lớn vậy. Dew ngồi thụp xuống nền đất.
Dew lau đi vết máu trên khóe môi, rút điện thoại gọi cho Ciize, tính toán về Thái Lan là 15 phút, nhưng ai mà ngờ lại bị ngăn chặn kéo dài đến hơn một tiếng đồng hồ. Điện thoại vừa đổ chuông ngay lập tức được bắt máy.
/ Sao giờ tôi mới gọi được cậu hả!?/ Ciize tức giận đập bàn hét lớn, đâu đó có tiếng của Aye và Jan bảo cô bình tĩnh ./ Bình tĩnh thế quái nào được, cái định vị của cậu ta gửi nữa chặng thì mất tích. Jane có mệnh hệ gì em có cạo đầu cậu ta không hả?/
Dew bóp trán lười giải thích, chuyện quan trọng hơn là tìm Jane. " Lần cuối mọi người thấy định vị Jane là ở đâu?"
/Ngoại ô Băng Cốc. Cảnh sát đã thăm dò gần như các khu vực mà có thể rồi. Nhưng mà không tìm được. Dew cậu còn gắn định vị cho Jane bằng thứ khác không?/
Dew ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng vẫn là lắc đầu, anh nắm chặt tay. Cuối cùng không hiểu sao lại nghĩ đến Sin. Anh bấm mấy dãy số lạ, lần trước là số này gọi đến Jane anh bắt máy nên vẫn còn nhớ. Chuông cứ kéo hồi dài, không có người trả lời. Xem ra suy đoán của anh đã đúng, Dew bấm gửi số điện thoại này đi kèm đoạn tin nhắn cho một ai đó [Tra định vị của số điện thoại này đi.]
" Không sao đâu, Jane" Dew lầm bầm trong cổ họng, anh chờ đợi một tin nhắn, nút 3 chấm liên tục lên xuống minh chứng cho đối phương đang soạn tin nhắn. Ting! Dew giật mình đứng thẳng dậy, tay run run xem định vị.. "Địa chỉ này?"
"Không sao đâu...Jane bình tĩnh nào.. không sao cả..." Jane tự trấn an mình, cô ngồi cọ dây trói vào vách tường. Cánh tay mỏi nhừ rồi nhưng dây lại không hề hấn gì, thật là phí thời gian quá đi mất.
Cô quan sát căn phòng chủ đạo màu xanh dương đậm, tổng thể bố cục tối giản rất nhiều so với căn phòng ngủ của Dew. Một góc tường đối diện giường ngủ là những tấm hình của Jane được dán hẳn lên tường, chỉ một mình cô, hình như đàn ông đều thích lấy ảnh phụ nữ ra để sưu tầm nhỉ? Dew cũng vậy. Nhưng nhìn chung...Căn phòng lại khá giống kiến trúc nhà của cô. Không lẽ Sin mang Jane về nhà của anh ta?
Tiếng vòi nước chợt tắt, Jane giật thót vội vàng lết người toàn mồ hôi, sợ hãi trốn xuống gầm giường. Miệng lẩm bẩm từ xin chúa đến lạy phật đừng cho Sin biết cô ở đây. Chỉ là cô tính toán sai, cửa sổ đóng, cửa phòng có người canh, cô có thể chạy đi đâu?
" Ra đây đi, Ramida. Tôi không có kiên nhẫn với em đến vậy."
Không kiên nhẫn kệ bố nhà Sin! Jane chửi thầm, cô cứng đầu không chịu ra, chân đột nhiên bị túm lấy kéo ra khỏi gầm giường. Jane ú ớ không thốt lên thành mấy câu chửi bậy, Sin lôi cô ra ngoài, bàn tay che chắn ở thành giường, chỉ sợ cô lọt đầu ra sẽ va phải.
Sin chỉ mặc mỗi chiếc quần cộc, ngồi nhìn Jane. Mắt của anh ta đượm buồn, vác Jane mang lại lên giường, một tay giữ lấy mặt Jane, khẽ hôn lên mắt của Jane, tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô " Tôi cũng đáng thương mà... Em không thể chăm chướt cho tôi một chút sao?"
"..." Chăm cái mẹ anh! Thả tôi ra!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[DEWJANE] Không thể trốn chạy
FanfictionNhư đã bàn luận ở thông báo thì mình sẽ bê toàn bộ phần ngoại truyện của DEWJANE qua đây :>>> Dew said :" Để anh cho mấy nong biết thế nào là mặt dày ~"