#2

1K 58 3
                                    

Đoàn phim nghỉ năm ngày trước khi quay những tập phim dày đặc hơn. Trong khi người ta ở nhà ngủ nghỉ thì Dew lại phải bay sang Hồng Kông để quay quảng cáo.

Ngày Dew về cũng là ngày quay phim, anh không về homestay mà phi thẳng đến chỗ quay phim. Tay ôm mâý túi quà lớn nhỏ, Dew vô cùng hớn hở.

" Mọi người em mang quà từ Hồng Kông về nè."

Mọi người đi lại, Dew nhiệt tình trao từng món cho họ. Nhưng rồi mắt vẫn liếc ngang liếc dọc tìm nữ thần trong lòng

" Mẹ Jane đang ở đây nên cô ấy đang ăn cơm cùng với mẹ rồi."

Chimon ghé người lại nói nhỏ, tay lục lọi trong túi quà rồi cầm lên một con gấu Fuma đeo kính

" Quà của cậu cho anh? Chẳng có tâm gì cả. Uổng công anh làm quân sư."

" Em rất khổ sở mang về đó." Dew híp mắt cười, không thể nói là của fan Chimon nhờ anh mang về cho Chimon được. Anh vội vàng đi về phía phòng ăn nhưng Chimon liền chạy tới chặn mặt.

" Không nghe hả, là mẹ Jane bên trong."

" Thì sao đâu?"

" Anh nói cậu không nhớ hả? Mẹ Jane là cái cổng lớn nhất có thể ngăn cản hai người đó."

" Không sao đâu!" Dew nhe răng cười, vỗ vai trấn an Chimon, anh đi thẳng tới, khiến Chimon trên đầu hiện lên một quả chấm hỏi to lớn.

" Jane. Con đừng về nhà mấy ngày, bạn của ba con lên chơi mấy ngày, lại còn có mấy thằng nhóc. Nhìn thôi cũng thấy ghét."

Jane bật cười nhìn mẹ tức muốn giậm chân. Thật không nói đùa khi ai định tiếp cận Jane cần phải bước qua ải mẹ đầu tiên. Bởi thế Jane đã 25 vẫn chưa có mối tình nào.

" Sau đợt này mẹ sẽ cho ổng ra đường ngủ. Muốn bán con gái.. đừng có mà mơ."

" Mẹ nỡ sao?"

" Nhưng mà con sẽ ở đâu đây?" Jane nghiêng đầu, do trường quay ở gần khu nhà của cô nên ban đầu White không thuê khách sạn, giờ cô phải ở đâu?

" Con chào cô..chị Jane."

Dew đột nhiên xuất hiện, lễ phép chấp tay chào mẹ Jane, anh khẽ liếc sang Jane. Ban nãy anh không cố ý nghe lén đâu nha.

" Dew? Cậu về rồi à?"

" Vâng, em có mang quà từ Hồng Kông. À, này là quà của nơi con làm đại diện tặng..nếu cô không chê ạ."

" Cảm ơn con, Dew." Mẹ Jane khẽ cười, đón nhận món quà, liếc mắt nhìn Dew từ trên xuống dưới. " Hình như con hơi gầy đi?"

" Nào có, chắc tại từ hôm qua tới giờ con chưa ăn gì."

" Nếu con không chê..để cô lấy thêm đũa."

Mẹ Jane kéo Dew lại, ép anh xuống ghế ngồi, rồi chạy đi ra ngoài. Jane há hốc hết nhìn mẹ rồi lại nhìn Dew. Từ khi nào hai người thân thiết như vậy?

" Em biết em đẹp, chị không cần nhìn em như vậy."

"..." Jane khẽ liếc đưa chân đá vào chân Dew. " Lần thứ hai tôi thấy mẹ tôi dịu dàng với con trai khác đấy."

[DEWJANE] Không thể trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ