#40: Người của em

504 51 8
                                    

Dew được chăm sóc kĩ càng, nên mấy vết thương nhỏ không còn quá đáng lo. Nghe chú nhỏ của Dew nói vậy, Jane khẽ thở phào nhẹ nhõm, anh ta cũng vì vậy mà khẽ cong môi đá mắt cho Dew đang dựa lưng vào tường...vuốt tóc.

" Cảm ơn cô."

"Hả?" Jane ngơ ngác nhìn lại  anh ta. Nhưng chú nhỏ lại không nói gì, đưa cho cô một toa thuốc đã kê sẵn, muốn cô tìm y tá để nhận thuốc. Jane kéo theo Dew lại bị gọi lại.

" Cô cũng đâu phải giữ trẻ, cứ để nó ở lại đây."

"Ồ." Jane nhìn sang Dew thấy anh gật đầu thì cô mới yên tâm đứng dậy. Thấy vậy chú nhỏ liền trêu chọc "Hơ hóa ra là thích bám người."

"Cảm ơn chú đã khen." Dew cũng không ngại đốp chát lại một câu. 

Chú nhỏ hừ lạnh một tiếng nói qua nói lại mấy chuyện công việc thì lúc này cửa phòng mở ra bước vào trong là một người phụ nữ, tiếng gót chân phát lên vẻ uy lực, mùi hương từ nước hoa cao cấp nhàn nhạt tỏa ra khiến các sợi dây thần kinh của Dew trở nên căng thẳng hơn, tay vô thức siết chặt lại.

" Chị dâu?" Chú nhỏ đứng bật dậy, liếc mắt sang Dew ngồi bất động tại chỗ.

Jane lấy thuốc đột nhiên hắc xì một tiếng, thời tiết còn chưa chuyển lạnh nữa mà, chắc có lẽ là do có người nhắc đến mình sao? Cô đoán là Dew và chú nhỏ đang nói xấu mình nên nhanh chóng lấy thuốc rồi quay về, còn đi chưa tới đã thấy Dew xuất hiện trước mặt mình, anh cúi đầu đi, bước tới nắm lấy tay Jane kéo cô rời khỏi bệnh viện.

Vừa lên xe, Jane ôm một bụng thắc mắc nhìn Dew, trên gương mặt của anh hằn lên những dấu ngón tay  đỏ ửng.

" Chuyện gì.. Là ai đã đánh anh?" Jane chồm người sang ghế của Dew, một tay xoa lên chỗ sưng đỏ, tay còn lại kéo cằm của Dew quay về phía mình, cẩn thận xem còn những chỗ bị thương khác không. "Chú nhỏ đánh anh sao? Em phải quay lại xử lý anh ta." 

Jane mở cửa xe, lao ra ngoài nhưng bị Dew ôm ngang eo kéo về lại xe. Anh tựa cằm lên đỉnh đầu của cô, Jane cảm nhận được sự run rẩy từ bàn tay của Dew, giống như sợ cô sẽ gặp phải ai đó. Cô ngẩn đầu nhìn thấy được sự u tối trong đôi mắt của Dew..ừm lần đầu cô nhìn thấy vậy.

" Anh không sao."

"Không sao cái gì chứ, người của em em còn chẳng nỡ đánh.." Mấy câu sau bị nuốt mất bởi môi của Dew, đầu Jane hơi ngửa ra sau tựa đỉnh đầu lên ngực Dew, môi bị Dew nhẹ nhàng ngậm lấy, mút nhẹ. Mắt Dew hơi híp lại, anh mỉm cười nhẹ, nhìn Jane đang ngẩn ngơ nhìn mình.

" Thế người của em đói rồi, chúng ta về nhà ăn được chứ."

Jane hơi đỏ mặt cô vội vàng ngồi bật dậy, thoát khỏi cái ôm của Dew bán sống bán chết bám lấy chiếc ghế bên cạnh, đầu ngoảnh về cửa sổ. Tim Jane đập loạn liên hồi, cái này...cái này...thật hết sức tưởng tượng!!!! 

Nhưng Jane vẫn cảm thấy bất ổn dù Dew trở về trạng thái bình thường, anh vẫn lái xe vẫn nghêu nga hát mấy bài hát qua đài, nhưng cô vẫn cảm thấy kì lạ, rốt cuộc trong bệnh viện anh đã gặp ai? Nếu Jane đã muốn tìm hiểu Dew và xác thực mối quan hệ với anh thì tuyệt nhiên cô không muốn bản thân bị lừa dối.

Jane vẫn ăn trưa bình thường, nhưng Dew lại chỉ mãi nhìn cô ăn không hề động đũa, cô nhíu mày đưa tay xoa xoa mặt mình. " Mặt em dính gì sao?"

" Ừm, dính sự xinh đẹp."

"..." Jane suýt thì đánh rơi cả thìa xuống, môi Jane cong lên đẩy thìa súp của mình lên miệng Dew,anh cũng chẳng thèm tránh còn ngậm cả thìa lại, tấm tắc khen được Jane đút nên súp ngon hơn hẳn. 

" Nhưng mà lúc sáng ai đánh anh vậy, nhìn sức em nhỏ vậy thôi chứ đánh người dữ lắm, em bảo kê anh được." Jane vỗ vỗ lên cánh tay nhỏ của mình, cười ngô nghê.

" Vậy sao.. mẹ anh tát anh, vậy em làm sao?"

"..." Jane tắt cả nụ cười trên môi, cô nhìn anh như muốn Dew xác thực lại lần nữa nhưng chuyện anh gật đầu là chính xác, cô ngẫm nghĩ một lúc vẫn không nghĩ ra mình phải làm gì. Dew khẽ cười thành tiếng, đưa tay xoa xoa đầu Jane. 

" Không sao, chỉ là anh hơi bất đồng quan điểm một chút, lần sau vui vẻ thì sẽ dẫn em đến gặp mẹ."

" Được." Jane gật đầu. "Phải rồi, tuần sau có lẽ em sẽ về quê mấy ngày."

 Lịch trình Jane trống trải nên bố gọi về quê cùng, Dew cũng đang khá ổn thỏa nên cô không thể từ chối được. Ăn uống xong, Jane ngồi trong phòng Dew để xem anime vừa xem vừa ăn bỏng ngô, lần này Dew chắc chắn đem giấu sạch mấy thứ bia rượu đi, dù có là ban ngày cũng không thể.

Lần này quả thật Jane xem đến chán chê quay qua thấy Dew đã gối đầu lên đùi mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Jane tắt màn hình chiếu đi, một tay xoa xoa lên mái tóc của Dew, tay còn lại nhẹ nhàng lấy ipad đang được anh ôm trong người ra. 

Hình ảnh bên trong là một cô gái ngồi bên thành giường xem phim, chàng trai nằm trên đùi cô gái vẽ lại bức tranh này, không cần đoán cũng rõ là Dew đang vẽ lại cả hai người. Nó đơn giản chỉ là những nét vẽ trắng đen nhưng Jane lại có thể thấy được sự bình yên ngọt ngào không rõ tên. Cô nhìn Dew vẫn đang ngủ rất ngon, tiếp tục xem những bức tranh mà Dew từng vẽ, có cả những bức tranh mà anh từng đăng lên mạng năm ngoái. 

Phong cảnh, manga hay những bức tranh tâm trạng đều có nhưng dần về sau lại càng nặng nề, càng choáng ngợp. Đều là những bức ảnh Dew vẽ tâm trạng, càng dần về sau càng cô độc càng có chút đáng sợ, khác xa rất nhiều với những bức ảnh tươi sáng trước đó. Đây là tâm trạng của Dew lúc trước hay chỉ đơn giản là cảm hứng của anh?



[DEWJANE] Không thể trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ