#32: Tia lửa điện

496 61 8
                                    

" Mẹ, Ciize con về rồi đây."

Jane mở cửa nhà, Ciize và mẹ mình đang cùng nhau nấu ăn, mùi hương của mấy món ăn đúng là rất kích thích vị giác nha, cô xoa xoa cái bụng đói mốc meo của mình. Tay vừa mới xòe ra trước một miếng thịt liền bị gõ cho một cái. Cô suýt xoa trừng mắt nhìn Ciize.

" Ôi chao, cơn gió độc nào mang cậu qua đây vậy?" Ciize chẳng để ý đến Jane, liếc mắt nhìn cái bóng dáng cao nhồng sau lưng Jane, không nhịn được mà bĩu môi một cái. Đáp lại cô là nụ cười của Dew.

" Cơn gió trong lành chứ chị Ciize." 

" Chào dì ạ." Dew mỉm cười trừ quay sang lễ phép chào mẹ Jane " Con cảm ơn dì đã mời con đến ăn cơm tối." Dew nhanh chóng đặt trái cây đã mua sẵn đặt lên bếp, anh cũng cởi áo khoác, nhanh chóng xoắn tay áo có ý định phụ mẹ Jane.

" A, không cần đâu, con cứ rửa tay đi rồi ăn tối."

" Không sao ạ, bình thường con cũng hay nấu ăn mà."

Jane thản nhiên ngồi bắt chéo chân ngoài sô pha, xem Dew diễn tuồng lấy lòng mẹ cô, Ciize nheo mắt gục đầu lên vai Jane thì thầm.

" Tự nhiên mang Dew về làm gì, nhìn cậu ta diễn vai con rể ngoan hiền kìa...Dì biết quan hệ tụi mày chưa?"

" Mẹ tao bảo mời về đó chứ, tao thấy là mẹ có ý muốn thu thập thêm em trai nuôi cho tao." Jane nói bông đùa, một tay bốc lấy trái táo xoa xoa rồi cắn một cái, Ciize liền tặc lưỡi, đánh lên cánh tay cô.

" Mày đó có sắc quên bạn, chị em rủ đi chơi mấy lần lại từ chối. Mày xem bản thân có phải đầy đặn hơn rồi không?" Ciize nhíu mày, nghéo hai má bánh bao của Jane. Cô nàng biết Jane và Dew đang yêu nhau nhưng nếu biết hiện cả hai ở một chỗ chắc có khạc ra lửa mất. Jane xoa xoa má đau ê ẩm, ai oán nhìn Ciize.

" Liên quan gì sắc chứ? Tao dạo này bận gần chết, thêm nữa là vụ đổi vai... làm gì có tâm trí đi chơi chứ."

" Hai đứa nói gì mà cứ thì thầm thế hả?" Mẹ Jane bưng đồ ăn ra. Dew theo sau, anh đợi mẹ Jane ngồi xuống. Dew đi lại kéo ghế bên cạnh Jane định đặt mông xuống thì Ciize liền nhảy lại mỉm cười, ngồi nhanh xuống." Cảm ơn nhé."

Dew thở hắt ra, bàn chỉ có bốn ghế đối diện nhau, Ciize ngồi bên cạnh Jane, Dew ngồi cạnh mẹ. Bốn người cùng thưởng thức món ăn. Ciize và Dew cùng gắp một món bỏ vào bát của Jane.

" Jane ăn cái này." Cả hai đồng thanh. Jane nhìn bát cơm của mình có tới hai miếng sườn sốt. Cô ngẩn đầu lại nhìn thấy tia lửa điện từ Ciize bắn qua Dew. Anh cũng không ngại nhướng mày, bắn lại một cái xoẹt té lửa. Hết lần này tới lần khác, chẳng ai nhường ai...

" Ciize, Dew!" Jane sắp phát nổ, cô gằn giọng hai người họ mới chịu yên phận không thèm liếc nhau. Nhưng cũng chỉ yên phận được mấy giây lại tiếp tục giở trò. 

Cuối cùng cũng kết thúc được bữa ăn, Jane thở phào xoa xoa cái bụng tròn trịa của mình, biết thân biết phận mà tình nguyện đi rửa chén để tiêu hao cơm. Ciize và Dew cũng đòi vào bếp phụ cô rửa nhưng Ciize bị mẹ Jane gọi lại, phụ bà mang ít bánh ra ngoài phòng khách để ăn nhẹ.

Dew rửa Jane lau, vốn dĩ rất bình thường nhưng có người không an phận, chân cứ nhích lại gần Jane. Cô liếc mắt sang, thấy anh đang dùng bọt xà phòng vẽ thành hình trái tim thì khẽ cười, chân đá lên mông Dew cảnh cáo.

" Làm gì đấy."

" Đâu ai thấy đâu?"

" Chắc chưa, chứ em thấy sống lưng mình lạnh lắm." 

Sống lưng lạnh là đúng, Ciize bĩu môi. Cô qua đây đâu phải để ăn cơm chó đâu chứ, ngược lại mẹ Jane lại bày ra nụ cười phấn khích, thật là có chút kì lạ.  Giống như đã biết rõ mọi chuyện vậy... Bà xoay qua hỏi cô những câu chuyện liên quan đến công việc của cô, Ciize liền gật gù trả lời. Hai người quen biết nhau từ khi Jane vào Sizzy, Ciize cũng xem bà như là mẹ mình. Rất thoải mái.

Đợi mãi hai người kia mới rửa xong chén, đi ra ngoài. Dew ngồi một chiếc sopha riêng nhìn Ciize khoác tay Jane, nũng nịu dụi đầu lên vai Jane. Cô còn khẽ cười đắc ý nhìn Dew, ý nói vai vợ cả là của chị, đắc sủng mãi là của chị, chú em xếp hàng đi.

Mãi đến 9 giờ tối, Jane và Ciize cũng đi tắm táp thay ra bộ đồ ngủ đơn giản. Liếc mắt nhìn phòng khách vẫn thấy Dew ngồi đó xem phim cùng mẹ Jane, thi thoảng còn cùng nhau bàn về tình tiết bộ phim.

" Cậu không về sao?" 

" Nó ở lại đây ngủ qua đêm." Mẹ Jane phán câu xanh rờn " Muộn rồi, về một mình không an toàn."

" Không an toàn..." Khóe môi Jane hơi giật nhẹ, định nói lần nào Dew qua thăm cô đều là từ 10 giờ tối đến nửa đêm rạng sáng, không giống người sợ mấy cái thứ không an toàn lắm.

" Vậy con sẽ ngủ chung với Jane đúng không ạ?" Ciize không những không vui mà còn vui vẻ hơn, cô ôm lấy Jane. Nhà Jane chỉ có ba phòng, một phòng ngày thường đều là dành cho Ciize lâu lâu qua ở. Nên đương nhiên Jane và Ciize sẽ ngủ chung một phòng, phòng của Ciize

"..." Dew chắc cũng không lường trước được sự việc này, nhưng anh không phản đối, anh ngủ phòng của Jane cũng không tệ lắm. Dew ngồi trên ghế sô pha trong phòng Jane, đảo mắt nhìn một lượt. Nếu phòng Dew theo tông đen xám thì Jane toàn là màu trắng, kết hợp với màu xanh dương cô thích nhất.

Anh quay sang nhìn gương, nhìn bản thân mặc một cây đen, vô tình nổi bật trong căn phòng nhỏ ngập mùi hương nhẹ của cô, chụp lại một tấm ảnh thông qua tấm gương. 

Jane ở bên kia cùng với Ciize đùa giỡn tâm sự quên hết trời đất, chủ yếu đều là xoay quanh mấy câu chuyện vui.

" Hả mày nói lão Sin bên cạnh nhà?"

" Thì đó, phiền gần chết." Jane bĩu môi, cô không nói mình đã rời khỏi nhà do Sin chỉ nói đơn giản là Sin ở kế bên liên tục làm phiền cô. 

" Thằng cha điên đó, để tao." Ciize nóng máu, muốn lập tức nhảy qua lan can để leo sang nhà bên nhưng bị Jane ngăn lại. " Lẽ nào hắn ta không biết mày với Dew.."

" Bé mồm thôi, mẹ tao nghe bây giờ."

" Thôi đi, tao nghĩ mẹ mày cũng biết rồi, chứ tính cách của dì ấy làm gì có tên nào chạm nỗi đến mày." 

Câu nói của Ciize khiến Jane hơi suy nghĩ. Đúng thật là với tính cách của mẹ cô, chắc chắn phải bài xích với Dew. Nhưng qua hôm nay thì lại thấy hai người họ còn rất thân thiết, nhiều lần cô nói mình đi với Dew, mẹ cô lại mảy may không ý kiến gì, hơn nữa còn rất nhiều chuyện trùng hợp.

" Mà cha Sin đó định làm người thứ ba à, đuôi xếp hàng tới tận Pháp đấy, cho lão ra đó mà đứng đi." Ciize vẫn không ngừng lẩm bẩm nhưng Jane chỉ biết cười trừ với cô.

Được một lúc hai cô gái đã lăn ra ngủ say trong khi người ở căn phòng kế bên lại không tài nào ngủ được. Anh nằm trên giường lăn lộn một hồi, nhắn tin cho Jane nhưng cô không xem. Lẽ nào anh bị thất sủng nhanh vậy sao?

[DEWJANE] Không thể trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ