#5

810 65 10
                                    

Dew mơ màng tỉnh dậy, anh bị đánh thức bởi cơn mưa lớn bên ngoài, nhìn đồng hồ vẫn chỉ mới ba giờ sáng. " Đoàng!" 

" Má ơi!" Anh giật mình nhìn ra bên ngoài, sấm chớp một cái làm anh tỉnh cả ngủ, ngồi bật dậy. Sau một hồi bình tâm lại, Dew đi ra ngoài tìm nước, cả người chỉ mặc độc nhất mỗi cái quần thể thao, hoàn toàn quên mất có sự hiện diện của người khác trong nhà.

Cạch

Dew cầm cốc nước vừa ngửa cổ uống, từ trong nhà tắm lại đột nhiên mở cửa. Jane đi ra, cô đang trong tình trạng đắp mặt nạ màu đen chỉ để lộ mắt miệng và chiếc cổ trắng, bộ váy ngủ màu trắng, điện thoại cô đang cầm sáng lên chiếu vào mặt còn khiến ngoại hình càng trở nên kinh dị. Bốn mắt nhìn nhau...

" Á!!!"

Căn homestay đột nhiên vang lên tiếng hét dữ dội hòa vang với nhịp điệu của sấm bên ngoài. Dew nằm một đống ôm lấy thứ ở giữa hai chân, mặt mày biểu hiện thật khó coi, đến cả gân cổ cũng nổi lên. Jane vội vàng che lấy hai mắt cố gắng mở đèn lên.

" Chị..làm cái gì vậy hả?"

" Chị..  chị mới phải hỏi cậu câu đó! Cậu..cậu sao lại ở trần như tên biến thái vậy hả?" Jane đỏ hết cả mặt, úp mặt quay vào tường. Ban nãy dưới ánh sáng mờ mờ của bên ngoài, cô thấy được gì nhỉ... ờ sáu múi.. nghĩ đến đầu liền xuất hiện một cột khói cao nghi ngút.

" Em biến thái?!" Dew tự ngờ vực mình, cùng lắm chỉ ở trần có gì mà biến thái. " Được em biến thái... còn chị làm gì vào ba giờ sáng vậy hả? Cosplay ma nữ ?" 

"..." Cosplay ma nữ cái khỉ, Jane nghiến răng tức giận, nhưng có chết cũng không quay đầu lại thèm liếc Dew. Nhưng như vậy làm sao mà đi về phòng được? Hết cách đành tự nhắm mắt lùi người về sau, coi như mắt không thấy tim cũng không đau!

"Chị làm gì vậy?" Dew nhìn cái bộ dạng như con thỏ cứ nhắm tịt mắt, nhảy lùi ra sau, tròn mắt nhìn Jane. Nhưng thoáng cái bộ mặt liền như đắp thêm mấy tầng, Dew liền cười cười, lùi theo bước chân của Jane " Không lẽ chị thấy ngại?"

Hai tai của Jane vô thức đỏ lên, cô liền mở mắt nhìn cái mặt hứng khởi khi trêu chọc được mình, thật sự nếu có cái búng tay của Thor, Jane chắc chắn búng cho Dew bay càng xa càng tốt. Hít một hơi, đúng là bản thân không phải lần đầu thấy trai đẹp sáu múi, nhưng sáu múi mét chín thì đúng là lần đầu tiên, nhưng đâu điên mà nói câu này cho Dew nghe. 

" Tôi đâu có ngại nhưng gu tôi lớn hơn.. Tôi sợ cậu tự ti." Jane chỉ đang nói cô có gu với người lớn tuổi hơn mình chứ không phải cái khác thế nhưng người nào đó lại đỏ mặt tía tai, câm nín vì không phản bác lại được

Cưng còn non lắm!  Jane phì cười đắc ý, nhanh chóng chạy về phòng. Cô vội ôm lấy quả tim của mình sắp thòng xuống đất. Suýt tí nữa thì ngất tại chỗ, chẳng thể nhớ nổi bản thân vừa thốt câu gì nữa rồi. " Tỉnh nào Jane ơi. Mình phải dọn ra khỏi chỗ này trước khi tự đào hố chôn."

Đến sáng, Jane bước ra khỏi phòng, thấy Dew cứ đứng mãi trước gương nhìn qua nhìn lại như tên ngốc. Chỉ có một áo sơ mi rộng màu trắng và chiếc quần cộc đen như thường lệ có quái gì mà cứ ngắm hoài vậy chứ? Jane thở dài, lại nhớ lại trước đó hình như mình có đá vào thân dưới của Dew, lý nào bị tác động lên não rồi?

" Dew.. cậu còn tỉnh hả?" Jane nghiêng đầu, Dew thất thểu nhìn Jane lắc lắc đầu.

" Không lẽ bị chị đá một cái... có cần đi bệnh viện không?"

" Chị chịu trách nhiệm được thì em bình thường ngay." Dew chỉnh lại mái tóc của mình nhìn Jane.

Dew của mấy ngày trước quay về rồi, Jane hết bĩu môi lại tặc lưỡi, cô mở cánh cửa đeo túi xách không quên ngoái đầu lại đưa ngón tay giữa xinh đẹp lên.

" Ngậm miệng hoặc chị tặng thêm một cú nữa rồi chôn cậu luôn."

" Chị đối xử với chồng tương lai mình thế à?"

" Ờ" Dew nghe tiếng đóng sầm cửa của Jane kèm theo chữ ờ rõ to từ bên ngoài, anh vội thở dài rồi nhìn vào gương, thật sự Jane không thích anh sao? Nhưng mà nhìn anh cũng đâu tệ đâu, sao theo đuổi con gái khổ quá vậy?

...

" Hahahaha" Dew ôm đầu không thèm nhìn hai ông anh đang cười như được mùa, Nani đập tay với Chimon, thầm ngưỡng mộ Jane.

" Cứ cười đi, đợi Film cũng từ chối ông xem." Dew lầm bầm trong miệng ngay lập tức bị Nani liếc xéo.

" Do cậu chọn thôi chứ do ai?"

" Nhưng mà, cậu làm sao qua được mặt của mẹ Jane vậy?" Chimon xoa cằm nghĩ đến nỗi thắc mắc mấy ngày nay, chuyện của Jane qua nhà Dew, quân sư như cậu làm gì không biết, có điều mấy ngày nay cậu đều bị chia nhóm quay khác nên mãi không hỏi được

" Mẹ Jane dễ thương mà.. có lẽ thấy em đẹp trai đáng tin cậy nên muốn gả Jane cho em." 

" Oẹ" Nani và Chimon đồng thanh. 

"Anh thấy là mẹ Jane nhìn ra được tố chất đặc biệt của cậu nên mới cho phép đấy chứ. Trình độ này phải nói bố của các công trình làm đường rồi." Nani khẽ cười, chân vắt ngang lên bàn.

" Ý anh nói mặt em dày như mặt đường đó hả?" Dew liếc Nani, Chimon cũng nhanh chóng gật đầu tạo sự đồng tình. " Cảm ơn đã quá khen nha. Ông anh không mặt dày được như em nên mới ế đó"

"... Mày chọn cái chết rồi Dew" Nani vươn tay lên bóp cổ Dew, đúng lúc Jane và Film từ bên ngoài đi vào, đôi mắt cả hai lóe lên tia sáng, cầm điện thoại chụp nhanh tách tách hai ba tiếng.

" Mấy fan chèo thuyền DewNani thích điều này." Film cười cười ôm lấy cánh tay của Jane kéo cô đi vào, giọng cười của cả hai vang lên khắp phim trường và nó ngày càng mất đi nhân tính. Dew và Nani nhìn nhau, khẽ rùng mình. Chimon thì phải nói ôm bụng cười đến mất tiếng.

[DEWJANE] Không thể trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ