Sắp bước qua tháng 7, không khí Băng Cốc vẫn không có dấu hiệu mát mẻ hơn là bao. Jane chống cầm một tay lướt điện thoại một tay cầm cây bút xoay xoay trên tay. Dew lại đi nước ngoài, tính qua tính lại anh còn đi nước ngoài nhiều hơn cả cô. Báo hại cô phải ở nhà anh một mình mấy ngày, còn anh ung dung đi chụp ảnh với mấy cô siêu mẫu chân dài khác.
" Ramida."
" Hửm?" Jane nhướng mày thu hồi mắt khỏi màn hình điện thoại, Sin ngồi đối diện cô lên tiếng nhắc nhở. Jane lúc này mới để ý bản thân vừa lơ đễnh khỏi cuộc họp. " Xin lỗi tôi hơi vô ý."
Sin nhíu mày nhìn Jane, ngay khi vừa tan họp liền đuổi theo cô vào thang máy. " Em dạo này không về nhà sao?"
" À.. không về." Jane gãi nhẹ lên má, cứ tại mẹ cô nhất quyết không muốn cô về đó chứ, còn nguyên nhân sâu xa thì lại tại Sin. Nhưng mà nhân dịp cả hai cùng ở thang riêng thế này cũng nên nói rõ một vài chuyện. " Phải rồi Sin, tôi muốn nói chuyện với anh. Về cái lời hứa từ thời cấp ba.."
" Cậu đừng nghĩ từ chối tôi là xong."
"..." Jane tròn mắt, tay hơi nắm chặt lại "Rõ ràng khi đó cậu cũng không cho tôi từ chối, đơn phương xem cái lời hứa đó là thật."
" Vậy thì sao?" Sin hơi cười, bước lại gần Jane, cầm một lọn tóc của cô lên nghịch ngợm "Cậu bây giờ chỉ đang là tìm thú vui một chút, huống hồ tôi không tin mình không có gì hơn Dew."
" Đúng là anh có hơn, già hơn Dew một tuổi." Jane hất tay Sin ra khỏi tóc cô, mắt liếc nhìn thang máy từng con số di chuyển chậm rãi. Thật tình làm cái giống gì mà trôi chậm quá vậy chứ. " Với lại tôi cũng nói rõ, chuyện tôi với Dew anh đừng có ý định xen vào."
" Nếu tôi vẫn nói không thì sao?" Sin một tay bị hất ra giữa không trung khẽ siết chặt tay lại. Jane nhíu mày, tên này bệnh hoạn rồi phải không sao cô nói câu nào với anh ta cũng không thông vậy.
" Đồ điên. Ôi!" Jane bực bội đưa ngón giữa về phía Sin, còn chưa xoay lưng định ra khỏi thang máy lại bị Sin kéo tay lại, cô mất đà ngã ra sau, một tay anh đỡ lấy eo của Jane.
Thang máy lúc này mở ra. Người bên ngoài nhìn vào bằng ánh mắt như viên đạn, Jane đầu tóc rối tung lên vội vàng đứng dậy, cô ngẩn đầu nhìn thấy bóng dáng cao hơn mét chín, bàn tay của anh siết chặt, kế bên là quản lý của anh.
Jane hơi hoảng hồn, Dew về từ khi nào vậy chứ? Jane vùng tay ra khỏi Sin, cổ tay của cô bị siết chặt thành hình năm ngón tay, nhưng lúc này cô nào quan tâm cơ chứ. Cái cô lo sợ là Dew đang kiềm nén cơn thịnh nộ bộc phát kìa.
" Chị Som, chị mang mấy món đồ này lên cho mọi người giúp em. Em có việc cần gặp riêng đạo diễn Sin ạ." Dew vẫn bình thản lễ phép, nháy mắt ra hiệu cho chị quản lý. Som biết ý liền mang đồ của Dew đi qua thang máy khác. Dew thoáng chốc trở mặt, anh kéo Jane ra sau lưng mình.
" Thật ngại quá tôi không có chuyện muốn nói với cậu. Chúng ta gặp lại sau nhé Ramida." Sin cười nhẹ, ngoắc ngoắc tay một cách đắt ý. Dew muốn đi vào tẩn cho Sin một trận nhưng bị Jane kéo lại.
" Chúng ta đang ở công ty, có người nhìn thấy sẽ không hay."
Dew quay đầu lại nhìn Jane rồi nhìn xung quanh, quả thật đã có vài ánh mắt đang chuyển hướng sang đây. Dew hừ lạnh một tiếng kéo Jane qua phía thang thoát hiểm mới thả tay cô ra.
" Dew, ban nãy thật ra không có chuyện gì..."
" Đưa tay ra cho anh." Dew xòe tay, một tay lục lọi túi nhỏ đeo trước ngực. Jane không hiểu nhưng theo thói quen vẫn xìa tay phải ra. " Không phải, tay mà bị hắn nắm."
Jane à lên một tiếng, đưa cổ tay trái còn hơi đỏ ra, da cô rất mỏng cũng rất trắng thế nên chỉ cần tác động mạnh một chút thì có thể để hằn lại rất lâu. Dew nhíu mày, tay cầm chai cồn sát khuẩn xịt liên tục lên cổ tay trái rồi xoa xoa. Mùi cồn kèm theo mùi oải hương rất kích thích mũi khiến Jane muốn hắt xì.
" Anh làm gì thế, chà tay em như ghét bỏ vậy?"
"...." Không chà làm sao sạch mùi bọ. Dew nghĩ thầm nhưng miệng vẫn không hé răng, anh đang dỗi đó, Jane còn không dỗ dành đi. Chà xong xuôi một hồi, cồn thì khô mà Jane cũng không nói thêm câu nào, Dew không nhịn nổi thở dài, thì thầm đủ mỗi bản thân nghe " Ghen thì phải dỗ ngọt chẳng lẽ em không biết?"
" Được rồi, em về nhà trước đi."
" Hả, anh không chở em về?"
" Anh còn chút việc." Dew xoa đầu Jane một cái rồi quay lưng rời khỏi đó. Jane nghiêng đầu, phụt cười một cái, đúng là trêu chọc Dew rất vui. Nhưng mà cũng không thể để anh giận lâu được.
" Về nhà kiếm gì dỗ ngọt bạn nhỏ thôi."
Đến tầm độ bảy giờ tối, Dew từ chối mấy cuộc nhậu nhẹt cùng đàn anh với một lý do là anh từ nước ngoài về nên cảm thấy hơi mệt. Thực tế thì Dew không muốn đụng độ với Sin, về nhà nấu cơm cho Jane còn có ý nghĩa hơn một chút.
" Jane?" Dew nhíu mày, chẳng phải cô ở nhà sao? Căn nhà được thắp sáng đủ nhưng lại chẳng thấy người. Lần nào Jane về cũng đều ồn ào, không mở ti vi cũng sẽ là những bản nhạc giật giật trên tik tok mà nhỉ? Thật kì lạ.
" NARUTOOOOO!!!" Dew giật mình, nhìn cô gái lạ chạy tới, có chút hơi quen mắt với bộ đồ như ninja...làng lá. Lại gần hơn một chút nữa thì chính là Jane, cô cosplay thành Hinata, đang lao về phía của anh, nhưng rốt cuộc chân nọ xọ chân kia thế nào mà vấp ngã hẳn lên người Dew, cả hai ngã nhào ra sàn.
" Em làm gì vậy hả Jane?"
" Dỗ ngọt." Jane ngẩn đầu, xoa xoa mũi vừa đập lên ngực Dew, tóc giả vì cú ngã vừa rồi mà lệch ngang. Jane cười hì hì, lôi ra một cái băng đeo có kí tự của làng lá trong naruto mà đeo lên trán anh. Chẳng quan tâm là bản thân đang ngồi trên người Dew, tay liên tục làm mấy cái ấn giống trên phim, thổi lên mặt Dew. " Anh bị phong ấn rồi."
"..." Dew nhìn Jane, bật cười lớn. Cười đến mức không thở nổi, cả mặt đỏ như gấc, tay vô thức ôm lấy bụng " Hahahaha."
" Anh cười cái gì, em đã phong ấn anh rồi đấy." Jane bị cười thành quê, tay đấm lên mạn sườn Dew. Không lẽ cô làm sai ấn nào sao? Không có nha, Jane ngồi nghiêng cứu cả buổi về naruto đấy.
" Hahaha cười chết mất." Dew vẫn cười không ngớt, đến nước mắt cũng ứa ra rồi. Jane quê độ hai tay che mặt, bộ muốn cô đào hố chôn mình anh mới chịu thôi cười đó hả?
" Dew!" Jane gằn giọng hăm dọa, thử há họng cười nữa xem, cô có đóng cửa mặc kệ anh luôn hay không? Qủa thật, Dew liền thu lại nụ cười, đổi lại hai vai vẫn còn run, anh hơi ngồi dậy, một tay chống dưới sàn một tay nâng mặt Jane muốn quan sát kĩ chút.
" Đừng nói để dỗ anh mà em cosplay Hinata đấy nhé."
" Chứ làm sao?" Jane hất mặt, hai tay khoanh trước ngực " Thấy anh ghen một cách đáng thương như vậy nên em mới biến mình thành trò hề một chút cho anh vui thôi."
" Vậy sau anh ráng ghen nhiều một chút." Dew cong môi, nhưng nhắc tới tự nhiên lại vẫn còn chút tức giận, Dew cầm tay trái của Jane lên cắn một cái nhẹ nhưng đủ hiện lên mấy dấu răng trên cổ tay trắng nõn kia " Coi như huề nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DEWJANE] Không thể trốn chạy
FanficNhư đã bàn luận ở thông báo thì mình sẽ bê toàn bộ phần ngoại truyện của DEWJANE qua đây :>>> Dew said :" Để anh cho mấy nong biết thế nào là mặt dày ~"