#18: Bạn cũ

804 79 8
                                    

Mấy ngày sau đó, mẹ Jane cũng về nước. Jane tá hỏa đá Dew sang một bên thậm chí còn không cho anh bén mảng lại gần mình. Dù trước đó mẹ Jane cũng đồng ý cho hai người thân thiết lúc đóng Homeschool nhưng đây là chuyện tư, lỡ mẹ cô không đồng ý thì sao?

//Jane, anh muốn được hôn.// Jane nghe cái voice nhõng nhẽo của Dew mà suýt tan chảy, cũng may cô đeo tai nghe nên không ai phát hiện gì hết. Gần hai tháng nay cô bận bịu quay phim rồi lại đi diễn với Sizzy lại thêm cả mẹ, cô không được lại gần Dew, lại càng khó nhắn tin hơn. Chỉ có anh mỗi ngày nhắn tin chào buổi sáng rồi lại chúc ngủ ngon, đến tội. Vừa hay hôm nay cô rảnh có thể hẹn gặp Dew một lúc rồi.

" Jane, phía bên nhà đầu tư và đạo diễn tới rồi." Jane nghe vậy liền tắt điện thoại đi ra ngoài. 

Dew nhìn chằm chằm vào màn hình kèm với tin nhắn hẹn gặp nhau của cô mà cười thích thú, Win và Nani nhìn điệu cười quái dị kia thì khẽ rùng mình lờ mờ đoán ra anh đang nhắn tin cho ai. Bọn họ đều mới từ Singapore về nước, vừa mang đủ thứ là quà cho công ty, túi lớn túi nhỏ cầm không hết ấy vậy mà còn không bằng Dew cầm cái điện thoại mấy gram để nhắn tin cho người yêu.

Cay không? Cay!

" Dew, chú mày lái xe riêng?"

Win nhíu mày nhìn Bentley đen đậu bên ngoài, biển số 190699 độc quyền thế kia không phải Dew anh đi bằng đầu.

"Yeah, mọi người về nhé, em đi đón tình yêu đây."

"..."

"..."

"..."

Ba ông anh nhìn Dew đi ra xe rất tự tin, rồi lại nhìn trợ lý và nhân viên.

" Nó bị điên, mọi người thông cảm."

Phải rồi chỉ có bị điên mới leo lên xe riêng trong khi tất cả bọn họ đều đi chung một con đường đến công ty. Điên vì yêu!

Jane đứng ở trạm xe bus cách xa nơi công ty một đoạn ngắn. Vì công ty hôm nay fan đứng rất đông, nếu mà thấy cô lên xe ngồi với Dew, chắc chắn sẽ lên báo ngồi.

" Ramida?"

Jane quay qua giật mình suýt rơi cả kính che mặt. Ai đây sao lại gọi tên thật của cô làm gì?

"Cậu không nhớ ra tôi à?" Người đàn ông cao lớn đút tay vào túi áo. " Sin. Tôi là Sin, bạn học cấp ba."

" Bạn học cấp ba..." Jane lẩm bẩm, đúng là cấp ba có một người hay gọi cô bằng tên thật. Cũng có một cái tên Sin.. Jane tháo mắt kính nhìn kĩ lại người đàn ông mặc vest xám trước mặt

" Sin béo?" Jane ngờ vực tay vỗ vào nhau rồi lại nhanh chóng che miệng. Không thể tin được. Cái tên béo béo, mập đen thời xưa, hay bị cô đánh đấy hả??? Sao mấy năm không gặp cậu ta lại hoá thành soái ca da ngăm như mấy anh tây vậy.

" Có thôi cái chữ béo chưa?"

" Hì xin lỗi." Jane cười trừ, cô lùi một bước. " Lâu rồi không gặp."

" Ừm, đúng là không gặp, cậu không cao hơn là bao nữa nhỉ?"

"..." Công kích chiều cao? Jane liếc một cái, cũng chỉ có mét tám tự hào cái gì cơ chứ? Lòng gào thét là thế nhưng Jane vẫn mỉm cười đáp lại. "Miệng cậu sau khi đi Mỹ về thì đắc đạo rồi à, càng ngày nói chuyện chẳng ra làm sao."

Bởi vậy mà ngày xưa Jane rất ghét cậu ta, gặp đâu đánh đó như oan gia vậy. Thấy Sin không nói nữa đổi lại nhìn chằm chằm mình, Jane hơi chút khó chịu, cô tiếp tục lùi một bước, miệng thầm rủa Dew đang ở xó nào không tới đón mình.

Dew ngồi trong xe cách đó không xa, một tay siết vô lăn, tay còn lại chống lên thành cửa. Vừa nhìn đã thấy người đàn ông kia không hề có ý tốt.

" Thử lại gần xem?"

Sin dường như nghe được giọng của Dew, anh lại bước tới gần Jane. Tay vươn tới muốn chạm vào Jane nhưng lại bị cô cự tuyệt.

" Lần này tôi về là tìm cậu đấy Jane."

"Hả?" Jane nghệch mặt ra, nhìn Sin, cậu ta cười một cái.

" Chúng ta có một lời hứa đấy. Tôi về đây để thực hiện lời hứa."

Cạch.

"Jane, mọi người bảo anh đến đón em."

Dew đột nhiên dừng trước mặt cả hai, còn hiên ngang bước xe xuống. Một tay đút túi quần, mỉm cười nhìn Jane, bước tới kéo cô vào xe.

" Nhanh thôi, bọn họ đang đợi chúng ta đấy."

Jane như vớ cứu tinh, vội vàng leo lên xe, thế nhưng cô không nghe được mấy câu từ của hai người đang nói chuyện bên ngoài.

" Cậu là bạn trai Jane?"

" Tôi rất vui nếu anh nghĩ vậy." Dew cười khẽ, không hề có một tia nào che giấu, anh nhìn Sin bản thân đúng dưới lòng đường, cậu ta đứng trên vỉa hè, ấy vậy mà anh lại dễ dàng nhìn thấy đỉnh đầu. Xem ra không hề cao lắm.

Dew quay trở lại xe mà phóng đi, Sin nhìn theo, ánh mắt lộ lên chút phức tạp. Anh ta lôi điện thoại ra, nhấn liên tục mấy số.

"Phim của tôi cứ để Jane đi."

[DEWJANE] Không thể trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ