Sau hai tháng, Dew rất hí hửng về lại Thái Lan, sân bay đông nghẹt vì hội F4. Bốn người con trai mặt mũi đều được che kín nhưng vì chiều cao từ mét tám đi lên thì đặc biệt rất dễ thu hút. Cuối tháng 12 mặc dù Thái Lan cũng không có tuyết nhưng nhiệt độ vẫn khá thấp, ấy vậy mà fan vẫn rất chịu nắng chịu gió đứng đợi bên ngoài sân bay. Thấy Dew kéo hai vali lớn, một fan nữ mở miệng trêu chọc
" P'Dew, lần này anh lại mua quà về cho ai sao?"
Dew cười cười, đưa ngón tay trỏ lên trước môi. Lần nào anh đi nước ngoài về cũng mua quà nên fan không quá lạ, có khi còn mang cả quà fan gửi cho đồng nghiệp của mình anh cũng nhận nốt. Khó khăn lắm bốn người mới lên được chiếc xe Vans để về nhà. Dew mở điện thoại nhanh chóng nhắn tin cho Jane.
" Xem thằng Dew kìa..." Win chống cằm cười khẩy. " Ta nói mà giờ người ấy không có trong nước thì còn gì vui hơn."
" Riết anh em mình đâu là gì? Còn chưa thấy nó mua gì cho mình nữa." Bright gõ gõ lên chiếc vali lớn phía sau lưng mình. Nani kéo bịt mắt xuống muốn ngủ tiếp, anh lười quan tâm lắm, chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi.
" Ôi!" Dew nhăn nhó mặt mày. " Sao lại lúc này chứ?"
" Sao thế? Thật sự không có trong nước hả?" Win, Bright và Nani giật mình nhìn Dew, cuối cùng nhận được cái gật đầu một cách đau đớn. Ba người đưa tay lên, yeah một cái, cười lớn vào mặt Dew, thật sự còn vui hơn Tết.
Dew khổ sở nhìn dòng tin nhắn vỏn vẹn trên Line //Chị đi Đài Loan rồi, qua năm mới mới về.//.
" Mà hai người vẫn chưa tới đâu à?" Win hóng hớt lên sàn. " Có cần anh đây chỉ cho chút bí kíp không?"
" Không." Dew lắc đầu, nhớ lại Chimon cũng từng nói câu này, hơn nữa còn bay đi mớ tiền lương cuối cùng chẳng đâu vào đâu ngoài việc hối lộ được mẹ Jane. Bởi vậy càng không thể tin Win, tự lực cánh sinh vẫn là tốt nhất. Jane là người yêu công việc hơn nên đối với cô không gấp gáp được.
" Không thì thôi." Win vòng tay ra sau, bĩu môi một cái. Bốn người đang nói chuyện thì điện thoại của Bright được quản lý đưa xuống, cuộc gọi kéo dài tầm ba phút chỉ có mỗi sự ậm ờ của Bright. Anh tắt máy, đưa điện thoại cho quản lý.
" Chị lái xe đến khách sạn luôn nhé."
" Hả đi đâu nữa vậy?"
" Tối nay có một bữa tiệc với mấy nhà đầu tư, giám đốc muốn chúng ta qua đó."
" Không phải chứ!!!"
Đến tối, tại nhà hàng nổi tiếng bậc nhất của Băng Cốc vô cùng sang trọng.
" Mặt mày tươi lên coi." Win trước khi bước xuống xe không quên liếc kẻ đang mặt mày như một cục băng trôi. Dew cong môi cười lấy lệ bước xuống xe. Anh mặc âu phục một cây đen, ngón áp út phải mang một chiếc nhẫn bạc. Vừa đẹp trai lại mang cảm giác khó gần.
" Dew..tôi là fan của cậu, có thể chụp hình một chút không?"
Dew liếc mắt sang, anh nhìn cô gái có chiều cao tầm một mét bảy, làn da trắng mịn, gương mặt có nét lai người Pháp, bộ váy khoét lưng màu đen. Anh nhận ra cô gái này là con gái nhà đầu tư đang tài trợ cho Nani.
" Xin lỗi tôi đang không khoẻ trong người." Dew cười lịch sự.
" Chỉ một tấm cũng không thể sao?" Cô gái kia cắn môi xoay đầu quay về phía cha mình. Ông ta nhìn cô lại nhìn sang Dew ra hiệu.
" Được, chỉ một tấm thôi nhé" Dew nghiêng đầu miễn cưỡng nhìn về phía camera. Tấm ảnh vừa được chụp xong, anh cũng mất dạng mất. Anh lặng lẽ ra ban công đứng. Không biết Jane đang làm gì nhỉ?
Jane ở bên Đài Loan, cô ngồi giữa một bàn ăn toàn là người họ hàng, mà trong bữa ăn mọi chuyện đều xoay quanh chuyện lập gia đình, Jane tất nhiên chỉ có thể cắm cúi ăn không nói gì.
Ting! Jane lập tức cầm điện thoại lên, vốn còn tưởng Dew nhắn tin cho cô nhưng không phải. Mà là Film, cô nàng gửi qua cho cô một tấm ảnh.
[Chị Jane, chị biết cô gái này không?]
Jane nhìn vào tấm ảnh, bên trong là một cô gái người Pháp, kế bên là Dew.
[Cô này là con gái nhà đầu tư của anh Nani, trước kia anh ấy có nói với em là cô ấy muốn theo đuổi Dew á.]
Theo đuổi? Jane nhìn chăm chăm vào bức ảnh. Nhìn đúng là có chút xứng đôi, thậm chí còn mặc chung một tông màu quần áo.
[Em vừa thấy cô ấy đăng lên Instagram nói ẩn dụ chuyện theo đuổi]
Film cứ nhắn, Jane lại chỉ xem nhưng không trả lời. Đồ ăn trong miệng thậm chí còn chẳng thèm nuốt lấy.
Jane thở dài, cô đang vì cái gì mà khó chịu? Vì Dew không nhắn tin hay vì anh chụp ảnh với một cô gái. Anh là diễn viên được người mến mộ có gì mà lạ...
[Chị Jane?]
[Không sao, chuyện riêng của cậu ta chị đâu quản được.]
[Chị không khó chịu sao?]
[ Không.] Jane nhắn cụt lủn rồi nhanh chóng tắt máy, tiếp tục công việc ăn của mình, nhưng khẩu vị dường như mất đi vị ngon.
Nani đồng thời cũng nhận được tin nhắn từ Film, cô nàng cho rằng Jane và Dew đang cãi nhau mà lo lắng.
" Ngồi đây làm gì?" Nani tựa người vào lan can. " Làm chuyện gì xấu chọc Jane giận hả?"
" Em làm gì có." Dew nhăn mặt.
" Không mà đi chụp ảnh với gái làm gì?"
" Ông già đầu tư đó muốn em chụp, em làm gì được dùng tiền đập mặt ông ta à?" Dew khẽ cười.
" Hừ." Nani nhìn ra bên ngoài lòng đường đầy rẫy xe cộ qua lại. " Ảnh đó tới tay Jane rồi."
" Hả?" Dew giật mình tròn mắt vội vàng kiểm tra điện thoại. Cô không online nhưng cũng không chặn Line. "Jane..có nói gì không?" Cảm giác giống bị bắt gian dù anh không làm gì hết.
"Jane nói đó là quyền của Dew.".
Bất chợt điện thoại của Nani rung lên, anh bắt máy. Trả lời cuộc điện thoại bằng mấy câu đơn giản, Nani khẽ nhíu mày nhìn sang Dew, anh tắt máy rồi nhìn Dew.
"Hai tuần nữa Jane về. Phim sắp tới... Wednesday club anh với Jane đóng chính."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DEWJANE] Không thể trốn chạy
FanficNhư đã bàn luận ở thông báo thì mình sẽ bê toàn bộ phần ngoại truyện của DEWJANE qua đây :>>> Dew said :" Để anh cho mấy nong biết thế nào là mặt dày ~"