#38: Ngoan, là anh sai.

543 54 4
                                    

Rầm! Cửa sổ bị đập nứt một đường lớn, trung tâm là một vòng tròn bị vừa vặn như một nắm đấm, thứ chất lỏng màu đỏ chảy từ đó xuống, Jane và Sin nhìn ra bên ngoài, bóng dáng cao lớn đứng bên ngoài hành lang. Rầm! Choảng! Người đó đưa tay qua chỗ kính vừa bị đấm cho thủng một lỗ, mở khóa trong. D..Dew.. !Jane run run nhìn Dew bước vào, máu từ cánh tay anh đổ xuống, nhưng nó không quan trọng nữa rồi.

" Chẳng phải cô ta.. Hự." Dew đi tới túm lấy cổ Sin, vung một cú đấm vào mặt anh ta, Sin loạng choạng ngã ra đất. Dew đi lại liên tiếp giáng mấy cú đấm vào mặt Sin, lực đổ xuống rất lớn, mỗi cú như một quả tạ giáng lên mặt hắn. Đến khi tay anh nhấc lên đều toàn máu, Jane mới hoảng hồn khó khăn bò dậy.  

" Ư..ưm" Jane lắc đầu nguầy nguậy liên tục, muốn bảo Dew đừng đánh nữa. Sin choáng váng nhưng nhanh chóng lấy thế vùng người, đá Dew ngã ra sàn rồi loạng choạng đứng dậy. Hắn cũng liên tục xối xuống người Dew mấy cú đấm, Dew dùng hai tay ôm đầu chống đỡ. Trông lúc cả hai người họ giằng co, cô lết cái thân tàn dại về phía cửa sổ nhặt mảnh kính vỡ lên cứa đứt dây. Cô tháo bịt miệng, nhanh chóng cởi dây trói chính mình.

" Hai người có thôi chưa hả?" Jane chạy tới kéo Sin ra khỏi Dew, bản thân đã gầy nhom thì thôi còn phải kéo một con trâu đen như Sin ra khỏi Dew, cô cũng ngã lăn ra sau. Còn chưa ngồi dậy, Dew liền phi tới đánh Sin. " Dew, bình tĩnh!"

" Mẹ kiếp!" Dew quát lên, siết lấy cổ Sin, Jane hoảng sợ ôm lấy Dew, đẩy anh ngược lại ra sau. Cô không nghĩ được nhiều nữa, chỉ biết phải làm dịu được Dew, nếu anh tiếp tục đánh nữa sẽ có án mạng mất, tay run run liên tục vỗ vỗ lên lưng của Dew "Dew, nghe em này. Không sao nữa rồi." Mặc kệ Dew có kéo cô ra, mặc kệ máu lẫn mồ hôi của Dew đều dính lên người cô, Jane nhất quyết không buông anh ra.

" Ngoan.. là anh sai. Anh dọa em sợ rồi." Dew lúc này mới bình tĩnh hơn, anh vội vàng ôm lấy Jane, nhẹ nhàng dỗ dành cô. Jane lắc lắc đầu, cô không sợ anh tức giận chỉ sợ anh liều mạng mà làm sai.

Cánh cửa bật tung, ra một đám người to con vạm vỡ đi vào nhìn Sin nằm la liệt trên sàn, mặt mày bê bết máu, cổ họng phát ra mấy tiếng rên hừ hừ. Dew giữ Jane trong lòng đứng dậy, nhìn đám người đó, bản năng mách bảo anh cảnh giác.

" Vô dụng." Một tên đi lại đá vào người Sin, hắn đi về phía Dew và Jane. Dew đứng ra trước che chắn cho Jane, anh giờ đứng thôi cũng liêu xiêu nữa, đừng nói gì là đánh thêm. Nhưng nghĩ tới Jane còn ở đây, cô chịu thêm quá nhiều cú sốc rồi.

" Tôi biết mấy người là người của ai."

" Nếu biết thì ngoan ngoãn một chút đi, ngài thiếu gia."

" Dew.." Jane nắm chặt lấy tay của Dew, sợ anh lại đánh nhau. Nhưng Dew chỉ mỉm cười trấn an Jane. Dù thế nào anh cũng bảo vệ cô. Đúng lúc này, tiếng cửa bị đá đổ xuống, cảnh sát đột nhập vào căn nhà nhanh chóng theo sau là Ciize và Jan. Cả hai thở phào khi thấy Jane và Dew vẫn an toàn, đám người kia cùng lúc bị trấn áp. Cũng may định vị của Dew trước khi đến đây luôn được bật chia sẻ cho Ciize, nếu thấy anh không di chuyển trong thời gian dài thì có thể ập tới.

Dew và Sin được đưa đến một bệnh viện tư nhân cấp cứu, các thông tin đều bị bưng bít không ai biết được. Dew nhìn tay mình quấn một cục băng trắng nõn mà thở dài, gác chân lên 

" Vậy sao mà ôm bạn gái nữa hả?" 

" Còn muốn ôm? Tao nói mày may chỉ là vết thương nhẹ đấy nhé."  Vị bác sĩ một tay cầm cây kéo chĩa vào mặt Dew.

" Bác sĩ.. không kiểm tra đầu anh ấy sao? Dew bị đánh nhiều vào đầu lắm."

" Nó ấy hả? Nhìn thân gầy như cọng đũa vậy thôi từ bé có ngán đứa nào đâu. Người ta không chấn thương sọ não thì thôi, nó làm gì bị quái nào được." 

Nghe được mấy câu động viên của bác sĩ, Jane hết biết nói sao, nhưng mà dường như vị bác sĩ này rất thân thiết với Dew, ngoại hình còn có chút gì đó hơi giống anh "..."

" Chú nhỏ, chú không cho con chút thể diện nào cả.."

"..." Hóa ra là chú nhỏ..bảo sao đến một cái nhà báo lết xác cũng không tới được. Jane bắt đầu hơi nghi ngờ cái gia thế phía sau lưng Dew nhưng rồi cô chợt nhớ ra " Còn người còn lại như nào rồi ạ?" 

" Cũng chưa chết được." Bác sĩ khẽ chép miệng một cái nhưng rồi anh ta nhận được hai cặp mắt kì thị thì ho khan một cái. " Nói chung ổn định, khi nào cậu ta tỉnh lại thì sẽ giao lại cho cảnh sát."

" Cảm ơn bác sĩ." Jane gật đầu, tự nhiên cảm thấy bản thân có lỗi, vì ít nhất do mình mà Sin trở thành như vậy, Dew cũng vì cô mà bị thương. Bác sĩ nhìn thấy Jane vậy liền đá mắt cho Dew, Dew chớp mắt nhíu mày, tay đặt lên vai Jane an ủi cô.

" Được rồi về đi. Tôi không có nhu cầu thưởng thức cơm chó cho lắm."

"..." 

Jane ra ngoài, cô nhìn đồng hồ mới đó đã gần 9 giờ tối, Ciize và Jan cũng đã về từ bao giờ. Dew đi theo sau cô lại bị chú nhỏ gọi anh lại 

" Vậy là con định chống đối lại mẹ à?"

" Vâng." Dew cong môi, anh quay sang nhìn Jane, cô cũng dừng chân lại ngoái lại nhìn anh. Đầu tóc của cô hơi rối, mặt cũng vì khóc nhiều mà sưng húp hết cả mắt, một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu. Anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói với chú nhỏ

" Chung thủy cũng có di truyền mà. Sớm thôi, Jane sẽ gọi chú là chú nhỏ. Gửi lời thăm đến mợ nhé. Con về đây."

"Ha, chung thủy là có di truyền à." Chú nhỏ bật cười nhìn Dew và Jane, một cao một thấp đi song song với nhau rời khỏi cổng bệnh viện. " Trưởng thành cả rồi quản không nổi nữa."

[DEWJANE] Không thể trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ