#15: Tôn trọng vợ có di truyền

928 97 19
                                    

Cuối tuần thay vì được như người ta ở nhà ngủ nướng, chụp hình lên Instagram. Jane, Win, Nani lại ngồi trong một chiếc xe, đọc thoại đến ngây  ngốc.

" Hai người đọc hiểu gì không?"

" Hiểu. Nhưng anh đây lại cảm thấy như không muốn hiểu."

Nani xoa xoa trán, Win thì không nén được mà thở dài.

" Action!" Đạo diễn lên tiếng, ba người nhanh chóng sốc lại tinh thần. Jane ngay lập tức giả say đến ngất vào lòng của Nani.

// Con bé này nhập vai nhanh dữ vậy?// Cả Win và Nani đều tròn mắt nhưng ráng nhịn lại mà tiếp tục vai diễn của mình. Win đưa tay kéo Jane lại đặt cô lên vai của mình, cầm lấy tay cô tự đặt một nụ hôn, rõ ràng lên máy quay cảnh này rất tình nhưng trong xe ba người tự động rét run, khoé môi giật mạnh thêm mấy cái.

Dew thì trái ngược với mấy suy nghĩ viễn vong từ ba người,  anh tựa lưng lên ghế, trên người là một bộ đồ thể thao cho dân golf, đeo một chiếc kính râm to bản. Một tay chống cằm, một tay lại lướt đoạn tin nhắn của Jane không có một tin nhắn trả lời

" Anh Dew... ngủ rồi sao?"

Dew vừa nghe thấy có người gọi tên liền tắt điện thoại, mắt nhắm hờ như đang ngủ. Cô gái có mái tóc màu vàng kim buộc thành đuôi gà, làn da trắng nõn, trên người là bộ đồ màu kem của dân đánh golf, bên cạnh cô còn có hai người đàn ông trung niên khác.

" Sophie." Người đàn ông kia gọi Sophie ngay khi cô định lôi điện thoại ra chụp với Dew. Hai người họ là cha con người Pháp, cũng là nhà đầu tư cho bộ phim Wednesday Club. Sophie kia cũng là cô gái từng chụp với anh. Trùng hợp sao nhà Sophie là đối tác làm ăn của bố mẹ anh, người đàn ông trung niên cao cao bên cạnh ba Sophie chính là ba Dew. Hai cha con họ quay qua một bên nói chuyện, ba của Dew vừa liếc mắt sang Dew liền đá vào chân anh một cái.

" Còn biết giả vờ ngủ."

" Nếu không cũng không đi làm diễn viên." Dew nhàn nhạt trả lời, hai mắt vẫn không có ý định mở ra.

" Không có ý định bắt chuyện với con gái người ta"

" Thở để chứng minh còn sống là được rồi. Làm như con nguyện ý đi vậy."

" Ăn nói hay nhỉ? Là mẹ anh bắt anh đi cuối cùng lại lôi cả tôi theo làm bia đạn."

" Vợ ai người đó chịu trách nhiệm đi. Mùa đông ở Thái Lan làm như mát mẻ lắm vậy còn đi đánh golf."  Dew khoanh tay ngồi thẳng người dậy, chân chuyển sang bắt chéo gác lên bàn.

" Cũng đúng...Lạnh muốn điên. Tôi cũng sắp gồng hết nỗi rồi, nhưng cũng không thể để người ta đánh giá được" Ba Dew siết chặt tay, nếu không phải đang đeo kính râm, dù bên ngoài là trời nắng chang chang nhưng chắc chắn thấy được khóe mắt khẽ giật vì lạnh run.

" Sợ vợ thì cứ nói thẳng." Dew bật cười một cái, lại nhận cái lườm liếc từ ba mình.

" Tôi không sợ, tôi là tôn trọng mẹ anh."

" Vâng, ba nói sao cũng đúng. Bệnh "tôn trọng" vợ này còn có thể di truyền đấy." Dew nhấn mạnh hai từ tôn trọng.  " Mà họ không thấy lạnh sao? So gì đó mặc váy quá ngắn."

" Ừ, không hiểu sao lọt được mắt mẹ anh đấy."

"Lọt mắt mẹ chứ có lọt mắt con đâu, con cũng mới 22 tuổi, vội như thế làm gì?"

" Chắc biết. Mà tôi tưởng anh giận tôi, lần trước còn hất bể đồ mà " Ba Dew nheo mắt ẩn ý nhìn con trai, Dew chỉnh lại mái tóc một chút, nghe vậy khẽ cong môi. Đúng lúc hai người kia quay lại nhìn bọn họ.

" Hai người đang nói  gì vậy? Tại sao lại nói Tiếng Trung?"

Vì để không bị lộ thông tin cuộc trò chuyện của hai người mà Dew và ba sử dụng tiếng Trung để nói chuyện. Hai người kia đương nhiên không hiểu được. Ba Dew thỏng tay túi quần trả lời cho ba Sophie nghe.

" Không có gì, từ bé hai cha con đã giao tiếp kiểu này.. Quen miệng đó mà!"

" Anh Dew, chúng ta ra đi uống nước một chút được không?" Sophie vuốt lọn tóc qua bên tai, cúi người thẹn thùng với Dew. Dù văn hóa nước ngoài đúng là phóng khoáng tuy nhiên một cô gái đang cố ý lộ vùng ngực thế kia thì có hơi thái quá rồi.

" Xin lỗi nhé, tôi không mang kem chống nắng, không ra khỏi chỗ này được" Dew chỉ lên cái ô che cho anh nãy giờ, còn bonus thêm một nụ cười từ thiện.

" Em có."  Sophie rất ngoan cố lục lọi trong túi xách để kiếm kem chống nắng.

" Xin lỗi tôi có điện thoại... Alo" Dew đưa điện thoại lên tai, sau đó đứng bật dậy. Ngay sau liền cúi người, khẩu hình đại khái là mình có công việc gấp nên rời đi sớm. Trước khi rời đi còn không quên nhìn cô gái Sophie kia lẩm bẩm khẩu hình đủ để cô thấy được "Je ne t'aime pas, je ne veux pas être ton petit ami"

Je ne t'aime pas, je ne veux pas être ton petit ami - nghĩa là tôi không yêu bạn cũng không muốn làm bạn trai bạn 

Sophie sửng sờ, đứng chôn chân tại một góc. Mà đại khái thì cũng bị ba Dew nhìn ra được. Ông muốn cười nhưng lại cố nhịn. 

" Xin lỗi, bọn trẻ bây giờ bận rộn quá nhỉ?"

Dew ngồi lên chiếc xe mui trần trắng, tay chống lên thành cửa xe, một tay giữ vô lăng. Anh mở mấy bản nhạc tình yêu lên, ngâm nga hát theo. Vì sao ư? Anh nhớ Jane rồi, anh muốn đến chỗ làm để đón cô về.

[DEWJANE] Không thể trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ