" Rè..rè..."
Jane cựa người, bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô vươn tay mò mẫm về phía bàn lại bị một bàn tay khác kéo ngược lại "Ngủ đi"
" Dew..điện thoại gọi kìa, điện thoại anh." Jane mắt nhắm mắt mở, một tay vỗ vỗ lên mặt Dew, anh chụp lấy tay của cô đặt về vị trí ngực mình, lại tiếp tục ôm eo Jane, tựa cằm lên đỉnh đầu của Jane
" Kệ đi, là ba gọi thôi."
"..." Jane nghe vậy lại im lặng, nhưng cái chuông điện thoại vẫn không ngừng run, thật biết cách phá giấc ngủ mà. Lần này đến Dew cũng không nhịn nỗi nữa, anh vươn tay bắt máy điện thoại.
// Con đang ở đâu?//
" Trên trời." Dew ngái ngủ đáp, hai mắt vẫn nhắm nghiền, tay ôm eo Jane còn khẽ vỗ, muốn dỗ dành cô ngủ tiếp. Đêm qua vừa xem pháo hoa lại vừa nhậu đến gần sáng, anh còn phải nhẫn nhịn ôm cô ngủ trên ghế sô pha, bây giờ anh thật lòng chỉ muốn ôm người đẹp trong lòng ngủ tiếp đến hết ngày.
//Hừ, con bé đó lại qua đây, mẹ bảo về đi kia.//
" Không nha, con đi du lịch rồi, nếu mẹ thích cũng được, con không ngại nhận thêm một mẹ nhỏ đâu. Vậy nhé."
Dew tắt máy, ném điện thoại qua một bên, tiếp tục việc ngủ dang dở của mình. Nhưng Jane ngược lại không muốn nằm, sopha rất hẹp vậy mà Dew để cô nằm trong anh nằm ngoài, còn ôm cô cả mấy tiếng đồng hồ.
" Mỏi không? Hay em ngồi dậy cho anh ngủ nhé?" Jane vòng tay qua lưng của Dew, xoa xoa lưng anh.
" Không cần đâu, người yêu em đâu yếu đến vậy." Anh điều chỉnh lại, nhích vào trong hơn khoảng cách cả hai vốn đã gần nay còn sát nhau hơn, đến mức Jane có thể nghe được cả nhịp đập của Dew.
Jane nghĩ ngợi, nếu không phải lúc trước từng nhìn thấy cơ bắp của Dew, cô còn đinh ninh anh là một thiếu gia yếu ớt. Ai bảo anh quá gầy làm gì, chỉ nằm thôi còn thấy rõ xương quai xanh lộ rõ của Dew, yết hầu cứ nâng lên hạ xuống chậm chạp. Nhưng đó cũng là nghĩ trong đầu, nếu nói ra có phải quá mất lịch sự không? Jane xoa xoa má Dew rồi lại lướt lên sóng mũi cao, không khỏi thừa nhận gương mặt này có gì đó rất thu hút mắt người khác.
Nhớ đêm qua khi Dew kể lại năm 2018, lần đó Jane đến trường đại học của Dew để dự lễ tốt nghiệp của bạn, Dew cũng chỉ mới sinh viên năm nhất, cũng là tình nguyện viên. Ngay từ lần đầu gặp, Dew đã bị say nắng bởi nụ cười của Jane. Anh ôm giỏ mấy con vật đan len chạy tới.
" Em chào chị, chúc mừng chị đã tốt nghiệp."
"Hả?" Jane ngơ ngác nhìn cậu con trai cao hơn mình cả cái đầu, thân hình gầy gò, thậm chí còn hơi nhút nhát. Bằng chứng là hai tai của anh đều đỏ ửng hết lên.
"A, chị không phải là sinh viên trường này." Jane xua tay.
" Vậy ạ.." Dew ngại ngùng gãi đầu, không biết phải làm sao để tiếp tục bắt chuyện với Jane.
" Mấy thứ này đẹp quá." Jane nhìn vào giỏ mấy con vật đan len của Dew, tròn mắt kinh ngạc. "Cho chị một con được chứ?"
" Tất nhiên ạ, chị lấy mấy con cũng được." Dew lục lọi trong giỏ.
"Vậy chị lấy hươu đi." Jane cầm lên một con hươu vô cùng đáng yêu, sau lại chọn thêm một con cá mập. " Này cho em."
"Hả?"
"Coi như quà tốt nghiệp sau này của em." Jane cười cười.
" Vậy..em có thể chụp ảnh với chị không?"
" Được."
Tấm ảnh mà Jane tìm thấy đêm qua cũng chính là tấm ảnh năm đó. Chỉ mới hơn bốn năm, Dew bây giờ quá khác xưa khiến cô không nhận ra anh. Nhưng có một điều khẳng định là anh luôn nổ lực từng ngày để có thể đi chung một con đường với Jane.
Jane vô thức bật cười. Dew nhíu mày, ngủ cũng không yên với cô mất.
" Em đói chưa?"
" Ừm. Một chút, tự nhiên muốn ăn cơm anh nấu." Jane cọ mũi lên yết hầu của Dew.
" Vậy qua nhà anh ở đi."
" Không thèm." Jane ngồi dậy, nằm thêm một lúc nữa Dew không đau lưng thì cô cũng tê nhức. Nhìn cái bản mặt ngái ngủ nhưng lại khó chịu khi mất gấu ôm của Dew, đúng là tếu không tả được.
Jane cúi người hôn lên môi anh, cô là hôn cho bỏ ghét, không quên cắn môi của anh. Có lẽ ngoài trên phim thì đây là lần đầu cô chủ động hôn Dew.
Nhưng còn chưa kịp bỏ chạy thì người kia lại giữ chặt cổ Jane.
" Ừ..ã.." Jane bất ngờ bị hôn lại, tránh cũng không được, hai tay chống lên người anh. Môi còn bị Dew ngậm lấy, hết mút lại cắn nhẹ lên. Vừa nhẹ nhàng lại mãnh liệt, Jane không dám tin Dew là người mới hôn lần đầu.
" Hiếm khi chủ động mà, hôn thêm đi..Ối!"
Jane đánh anh một cái, được voi đòi tiên chắc. Cô ngồi dậy, mặt đỏ như gấc vội vàng chải lại tóc, chân còn không quên đá cho chân Dew rơi xuống nền đất. Suy cho cùng người có da mặt dày vẫn là Dew, mà da mặt mỏng thì chỉ có Jane.
" Nhà vệ sinh ở góc cuối hành lang. Em đi vệ sinh đi anh sẽ đặt đồ ăn gì đó, ngoan."
Dew vươn tay xoa đầu Jane, trong khi đợi cô rời đi anh mới lấy điện thoại để đặt đồ ăn và cả trà sữa cho Jane.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DEWJANE] Không thể trốn chạy
Fiksi PenggemarNhư đã bàn luận ở thông báo thì mình sẽ bê toàn bộ phần ngoại truyện của DEWJANE qua đây :>>> Dew said :" Để anh cho mấy nong biết thế nào là mặt dày ~"