#6: Về nhà

843 67 6
                                    

Mới sáng sớm, Jane lôi chiếc va li từ trong phòng ra. Tâm trạng của cô hôm nay vô cùng tốt, đó là bởi vì cô  không cần ở lại nhà Dew nữa.

Vừa kéo vali ra cửa thì Dew cũng vừa chạy bộ từ bên ngoài về. Anh ngạc nhiên nhìn vali rồi lại lẩm bẩm tính ngày, nhanh như vậy đã trôi mất một tuần. Tính ra cả hai toàn ở chỗ quay, rất ít khi ở nhà cùng lúc.

" Ăn sáng đã rồi hẳn về." Dew đứng chặn trước cửa, Jane dù có lách như nào cũng không lách được.

" Vậy cũng được." Jane gật đầu.

Dew rất nhanh mang tạp dề vào nấu ăn. Jane liếc nhìn anh, nghỉ lại khoảng một tuần Jane ở đây, Dew chưa từng để cô đụng vào việc nhà, đến cả việc cô phụ anh nhặt rau rửa chén cũng đều bị anh hất hủi.

Hay là nên trả tiền nhà cho Dew? Một suy nghĩ nhanh chóng vụt qua trong đầu Jane, nếu không làm gì đền đáp cô liền cảm thấy mình mắc nợ anh rất nhiều.

" Chị nghĩ gì vậy?" Dew đi lại, đặt tay lên trán của Jane, cô cảm nhận được bàn tay hơi mát lạnh áp lên trán liền giật nảy người ra sau. Nhìn lên bàn ăn đã có mấy món ăn đơn giản nhưng hầu như đều là món Jane thích nhất.

" Không có gì, chỉ là thấy cậu đang chiều hư tôi, việc nhà không để tôi làm."

" Nó là điều chắc chắn mà." Dew cầm đôi đũa đưa lấy cho cô.         "Cho nên có muốn ở lại thêm mấy ngày không?"

" Không." Jane vội lắc đầu, gấp lấy một cái đậu bắp xào cho vào miệng. Phải thừa nhận Dew nấu ăn rất ngon, có khi còn hơn nhà hàng năm sao, sau khi về nhà rồi làm gì còn được ăn ngon như vậy chứ.

Jane nhìn sang thấy Dew đang ngồi gấp mấy con tôm ra bóc vỏ bỏ ra một chén riêng, chiếc chén cũng đã đựng tới năm đến sáu con tôm lớn. Đột nhiên, Dew lại đẩy nó sang cho Jane.

" Chị mau ăn đi, qua hôm nay không ai nấu ăn có tâm và có tầm như em đâu."

Dew tự bật cười cầm khăn giấy lau tay sau đó mới cầm chén cơm lên ăn. Jane thì vẫn trầm ngâm nhìn chén tôm đã được bóc vỏ, thầm hoài nghi nhân sinh.

" Dew!"

Dew ngẩn đầu, còn chưa kịp nói gì đã thấy con tôm chui tọt vào trong miệng, anh nhìn Jane nhưng vẫn nhai kĩ, nhẹ nhàng nuốt xuống.

" Tuyệt. Không có độc." Jane hồn nhiên ngồi xuống cho tôm vào miệng.

"..." Dew còn đang nhớ lại cảnh tượng Jane đút cho mình ăn. Anh làm gì có bỏ độc chứ, có Jane mới bỏ độc anh.

"Cái nãy không tính, chị thử độc lại đi."

Jane liếc xéo Dew ôm lấy chén tôm, lắc lắc đầu "Mơ đi."

Ăn xong, Dew lại đòi đưa Jane về, cô từ chối thì anh lại mếu máo nói Jane ghét mình. Cô bất lực thở dài, leo lên con mui trần để Dew đưa mình về.

" Con gái về rồi." Ba Jane ngồi trên ghế sô pha xem phim vừa thấy Jane ôm vali vào nhà liền đứng dậy nhìn cô từ đầu đến chân.

" Mới một tuần mà trông có chút da thịt ha?"

Jane nghe vậy liền đen mặt, cô vội chạy vào nhà bếp, mang chiếc cân điện tử ra ngoài... Thánh thần ơi, mới một tuần cô tăng lên hai kg?

Mẹ Jane vừa nghe tiếng nói của hai ba con liền đi từ lầu xuống, nhìn con gái đứng thất thần trên chiếc cân điện tử, bà liền nhanh chóng hiểu được vấn đề.

" Tăng có mấy kg thôi mà. Chẳng thà nhìn người có tí da tí thịt còn hơn khúc xương khô đi loanh quanh trong nhà."

Jane đưa tay lên sờ mặt, bảo sao hai bữa nay cô có cảm giác mặc quần không vừa. Rõ ràng đây mới là mục đích của Dew, anh nấu ăn ngon lại toàn món cô thích ăn, bởi vậy cô mới tăng cân.

Nhưng đợi chút, làm sao mà Dew biết những món cô thích ăn? Jane có nghĩ thế nào cũng không ra, cô bực bội buổi tối lại không muốn ăn.

"Rè..rè.." Jane đang đắp mặt nạ vừa học kịch bản. Cô nhìn sang điện thoại, màn hình hiện lên hai chữ " Trai đẹp". Trai đẹp lại là ai nữa??

" Trai đẹp nào gọi đây?" Jane bắt máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích. Jane thở dài nhìn lại màn hình điện thoại " Dew, cậu có thể sống tự tin như vậy hả?"

//Em đẹp trai là chuyện dĩ nhiên mà//

Jane đuối lý vì chuyện này đúng là sự thật mà.

// Chị còn chưa ngủ nữa, gần 1 giờ sáng rồi.//

" Dew cũng vậy còn gì.. tôi bận đọc kịch bản."

// Hoá ra chị nhớ em nên không ngủ được.//

Jane suýt thì đánh rơi điện thoại xuống, cô vừa nghe nhầm phải không? Dew nói cái gì vậy??? Hay kẻ nào hack máy anh, cũng có thể lắm chứ. Chứ người bình thường đâu ai nói được mấy câu này.

" Cậu đang say à Dew?"

// Em có uống một chút, do bên ekip phim mới rủ em. Chỉ có một chút...//

// Em hát ru chị nghe nhé.//

Jane không trả lời cũng không tắt máy, với cái giọng điệu trầm trầm còn thêm kiểu nhây nhây này Jane thầm đoán được Dew chẳng uống gì một chút đâu.

Dew lè nhè hát, cứ được lúc lại ngắt sau lại hát tiếp. Dù có hơi lạc tông nhưng xem chừng cũng có chút bắt tai. Jane muốn cười nhưng phải nhịn, cô sớm âm thầm thu lại bản nhạc vừa rồi.

//Jane... Em nhớ chị...//

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, còn phát ra hơi thở đều đặn. Nhưng bên này Jane lại đứng hình tại chỗ, hai vành tai đỏ như gấc. Tựa như trên đỉnh đầu còn có thêm cột khói cao nghi ngút.

[DEWJANE] Không thể trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ