#35: Là can tâm tình nguyện

430 56 9
                                    

Nghĩ nhiều về chuyện của Dew khiến bụng của Jane không ngừng biểu tình, cô nhìn đồng hồ nếu là thường ngày Dew ở Thái Lan tầm giờ này đều đã nấu ăn rồi. Đồng hồ sinh học của cô cũng bị thay đổi đi rất nhiều dù chỉ mới ở chung với Dew không lâu. Càng nghĩ lại càng rầu, chẳng biết bản thân đã đi tới bữa tiệc nhỏ từ khi nào, cô tự vỗ lên mặt mình để tỉnh táo lại.

Sảnh bữa tiệc dưới ánh đèn vàng lung linh, Jane mỉm cười nhận lấy ly rượu vang từ người phục vụ. Lướt mắt nhìn quanh thật sự giống như đây là một buổi giành cho các quý cô và những quý ông có tiền, chỉ mới bước vào thôi mà Jane đã cảm thấy ngột ngạt, tay nắm lấy tà váy. Dù sao bản thân cũng ở trong ngành mấy năm, dù không quen cũng phải chuyên nghiệp hết mức.

Cô nhìn quanh rồi, vô thức tìm được các cô gái Sizzy và cả Film đang ngồi trong một góc của sảnh tiệc. Cô tiến lại gần họ thì có người gọi cô lại " Cô Jane Ramida."

"Anh là?" Jane nheo mắt, nhìn người đàn ông điển trai có hơi lai tây, tầm độ ba mươi tuổi. Anh ta cúi chào cô lịch sự.

" Tôi là nhà đầu tư VM." Anh ta mỉm cười đưa một tấm danh thiếp.  " Tôi có một chuyện cần bàn với cô Jane đây."

" Vâng." 

" Chuyện là vợ tôi là một nhạc sỹ, cô ấy rất thích giọng hát của cô. Nhưng vì tình trạng sức khỏe nên không thể dự bữa tiệc để trực tiếp gặp cô. Vợ tôi ... muốn hợp tác với cô một bài hát."

" Thật sao?" Jane ngạc nhiên tròn mắt, nhận lấy danh thiếp từ tay của anh ta. Anh ta bảo bản thân không rõ chuyên môn, nhưng khi nào đó vợ anh ấy sẽ trực tiếp gửi thư hẹn đến cho Jane để bàn kĩ rõ chuyện này hơn. Hôm nay chỉ chuyển lời xem như một lời hẹn trước. Jane đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này.

"Cảm ơn ngài rất nhiều."

" Không có gì." Anh ta nâng ly rượu về phía cô, cũng như muốn chụp một tấm hình xem như là báo cáo cho vợ. Jane cũng nhanh chóng đồng ý. Cô nhìn tấm danh thiếp, vui vẻ cả đêm, ăn tối cũng ngon hơn hẳn. Cô chụp lại gửi cho Dew. Ít lâu sau, Dew cũng gọi về cho Jane, cô lúc này nhanh chân đi ra ban công, nơi tách biệt với thứ âm nhạc ồn ào bên trong.

/Công việc mới của em sao?/

"Ừm, anh đang không bận sao?" Jane nghiêng đầu hình như Dew đang nằm trên sô pha, quần áo vẫn chưa hề thay. Mặc dù trước đó giận anh không gọi cho mình, nhưng đến khi thấy anh vất vả như vậy cô lại không nỡ.

/Vừa được về nhà nghỉ ngơi một lúc. Dù thời tiết ở Thái đang nóng nhưng đêm dễ cảm em vào trong đi./

"Em biết rồi. Dew này.. em mới nhận ra..em chưa từng tìm hiểu nhiều về anh. Anh có giận em không?"

"Không sao, từ từ tìm hiểu vẫn được. Anh dễ nuôi lắm."

" Vậy khi anh về phải nói đấy." Jane nói chuyện thêm một lúc, phát hiện Dew vừa ngủ gà gật, cô lẳng lặng tắt máy không quên thì thầm chúc anh ngủ ngon. 

" Ramida."  Jane hít sâu một hơi, đúng là xui thật. Cô giả vờ như mình  không nghe được nhanh chân xoay người chạy đi, nhưng lại bị chặn lại. 

" Sin, trùng hợp thật. Nhưng mà tôi đang bận, hơn nữa cũng không có chuyện gì để nói với cậu cả." Jane mỉm cười gượng gạo, lách người nhưng bước sang phải Sin lại sang phải, bước sang trái anh ta lại sang trái. Cái tên này, anh không tránh ra tôi đập cho thấy bà anh đó tin không hả? Jane cong môi, tức đến xì khói.

" Cậu...ghét tôi đến vậy?" Sin khẽ cười một cách chua chát, bàn tay vươn tới đi giữ Jane nhưng cô lại nhanh chân lùi một bước " Đến mức để trốn tôi mà chung sống với cả Dew?"

" Sao cậu biết?" Jane khóe môi hơi giật mấy cái, chắc không phải Dew nói cho anh ta biết đâu nhỉ? "Trốn... Sin suy nghĩ hơi nhiều rồi, tôi muốn ở đâu còn phải nhìn mặt cậu nữa chắc?" Cô nhìn quanh, hình như không ai để ý đến cả hai người họ cả. 

" Tôi cũng muốn rạch ròi một chuyện, tình cảm là chuyện không phải hai người quyết định, đặc biệt chỉ dựa vào lời hứa của cậu mà không có sự đồng ý của tôi. Tôi không phải đồ chơi mà tùy tiện để cậu ép buộc." 

" Chẳng phải cậu ta cũng ép cậu đem về bên cạnh sao? Haha chỉ là đến sớm hơn tôi một bước." Sin bật cười, uống cạn ly rượu trên tay, buổi chiều anh ta đã nghe được toàn bộ hội thoại của cô và ba người còn lại.

" Đúng là anh ấy ép tôi nhưng tiếc thật là tôi can tâm tình nguyện, còn dù cậu có đến sớm hay tự rút ống thở đi chăng nữa, tôi cũng chưa từng thích cậu."

Thái độ của Jane nghiêm túc, cô ghét nhất là phiền phức, càng ghét hơi là sự mất an toàn. Sin vừa hay lại thỏa mãn cả hai, dù hắn có si tình với cô thì sao? Chẳng qua chỉ là sự độc chiếm chứ không phải xuất phát từ tình yêu. Hi vọng nếu đã nói phũ đến mức tàn nhẫn như vậy, Sin sẽ bỏ cuộc và ngưng làm phiền cô đi. Càng dây dưa càng thêm nhiều người mệt mỏi.

Đó chỉ là cô nghĩ vậy thôi.. Là cô đánh giá quá thấp Sin rồi, đêm nay trăng tròn rất đẹp nhưng ngày mai thì không..


[DEWJANE] Không thể trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ