Tôi có bạn để hướng dẫn tôi vào những ngày tôi nản lòng
Có bạn giống như một ngôi sao làm sáng bầu trờiTrong đêm khi mặt trăng biến mấtYou're my north star~
Bầu trời đêm không trăng nhưng đổi lại một bầu trời đầy sao, nhưng ngôi sao phía bắc lại sáng nhất trong vạn vì sao. Dạo này Jane rất thích nghe nhạc này, đặc biệt hợp cảnh hiện tại của Jane, mò mẩm đi trong đêm chạy về Băng Cốc để tham gia kịp đoàn phim ngày mai.
Người ta hay nói nhìn cảnh thì sẽ nhớ người quả là không sai...
Tuy Dew có nói sẽ về sớm nhưng đã 3 ngày liền không hề về lại Thái Lan, tuy vẫn sẽ gọi điện mỗi sáng nhưng không rõ làm sao Jane vẫn cảm thấy rất bất an, ba ngày này cô được đi du lịch cùng gia đình, đều sẽ chụp ảnh đăng lên, Dew vẫn like đều đặn thậm chí còn tốc độ hơn trước. Thật tình, chẳng biết anh bận thật hay bận giả vờ nữa.
Nhưng đã hơn nửa tháng trôi qua, Jane vẫn không được gặp Dew. Cô cũng bắt đầu bận rộn với công việc quay phim, về đến nhà đều là tối muộn, phim đang đến giai đoạn quan trọng, kịch bản luôn được chỉnh sửa liên tục, còn gặp kha khá vấn đề. Ăn uống với Jane còn qua loa hơn, bản thân không biết từ khi nào lại rất kén ăn, không phải đồ ăn nấu lại thấy không ngon nữa.
Nhà của Jane thì cô ít về hơn, một phần nguyên nhân xuất phát tâm lý từ vụ việc của Sin, cô không dám kể cho mẹ nghe chỉ nói là nhà của Dew gần chỗ quay phim thôi. Nên hiện tại, Jane vẫn sống nhà của Dew.
Đầu nghĩ ngợi mông lung, tay vẫn đang móc từng dây len màu xám với nhau, dạo này cô đang tập đan len lại, chủ yếu để giải trí nhưng cũng là chuẩn bị một món quà nhỏ cho Dew. Mắt của Jane thi thoảng sẽ để ý vào màn hình điện thoại, còn vài phút nữa sẽ điểm 11 giờ đêm.
Thời gian nghỉ trưa của Dew sẽ rơi vào tầm giờ này. Instagram và cả Tweet của Dew vẫn luôn cập nhật ảnh liên tục nhưng cô biết đều là phía bên trợ lý đăng giúp, nên Jane không tùy tiện tự gọi cho Dew, chỉ chờ đợi Dew gọi cho mình trước.
Nhưng đợi mãi đến khi Jane ngủ quên trên sopha vẫn không hề có cuộc gọi nào được gọi tới... Đến sáng Jane bật người ngồi dậy, tay xoa xoa mắt nhanh chóng bắt điện thoại, thấy màn hình trống rỗng mà hụt hẫng. Jane bĩu môi muốn giận dỗi nhưng sợ tạo thêm áp lực cho Dew, bất đắc dĩ chỉ có thể thở dài lẩm bẩm "Dew, anh còn không về em bán hết gundam của anh đi thật đấy.."
Dew xoa xoa hai mắt ngáp một tiếng rõ dài, yên phận cho bên make up muốn làm gì thì làm. Hậu quả của việc bay đi bay về khắp nơi khiến Dew đến ngủ cũng không thể ngủ yên được, thật ra còn thấy may mắn khi lịch concert cách nhau không quá ngắn.
Có điều áp lực thì vẫn áp lực, và nó chỉ giảm được một chút khi thấy video siêu đáng yêu của Jane với bài hát "yogurt shake" được quay tại khu hành lang trước nhà mình. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Dew xem đi xem lại cả ngày đều được.
Nếu như không phải bị mắc kẹt bởi cái công ty của cha, anh đã cút về nhà tình nguyện nấu cơm ăn mỗi ngày cho Jane còn hơn.
* Nửa tháng trước
"Ý mẹ là sao?" Dew hơi nhăn mặt nhìn mẹ, bà vẫn bình thản nhấp một ngụm trà.
"Chẳng phải con muốn quen con bé đó sao? Mẹ sẽ đồng ý với điều kiện con sẽ quản lý công ty ở Canada này. Đến khi nào con có thể sinh lời tới cuối năm lên đến 100 tỷ đô thì mẹ sẽ đồng ý."
"Tại sao con phải chọn trong khi con chưa từng học cái gì về kinh doanh cả."
" Còn nếu con không đồng ý chuyện này thì từ việc diễn xuất đến cả tình yêu, bỏ hết tất cả đi."
Dew nắm chặt bàn tay, muốn cãi nhưng rồi lại thôi. Rõ ràng là không muốn anh chọn mà là ép buộc nghe theo. " Được con làm." Nhưng nói thì đơn giản lắm, công ty này mặc dù cha quản lý rất tốt nên việc một đứa con trai không hề có am hiểu lĩnh vực kinh doanh lại phải đứng ra quản lý khiến không ít người không phục. Chưa kể dưới sức ép của mẹ, các hợp đồng kí kết còn khó hơn.
Khó khăn lắm mất đến tận hiện tại là nửa tháng không ngủ được, Dew mới được chấp nhận thành quản lý, tiến hành các hạng mục sinh lời, còn phải kết hợp bay tới bay lui để tham gia hoạt động nghệ thuật của chính mình.
"Ôi Dew, cưng còn ngồi đây cười nữa? Chạy lẹ đi, con nhỏ xấu xí kia lại chạy tới nữa kìa."
Một anh trai chạy vào là người trong ekip, cái tên còn chẳng được nhắc tới nhưng bốn chữ "con bé xấu xí" thì khỏi cần đoán cũng biết là ai. Theo phản xạ Dew bật dậy khỏi ghế, mọi người cũng theo phản xạ tự nhiên nhanh chóng tìm cho Dew đường chạy.
"Cửa sổ! Cửa sổ lẹ lên."
Dew nhanh chóng một chân dài, bước nhẹ nhàng ra cửa sổ, chạy nhanh ra phía sau nhà. Lâu lâu cảm thấy đôi chân dài này cũng có lợi ích phết. Còn chưa thấy người đã nghe thấy giọng phía sau lưng khiến Dew rùng mình.
"Anh Dew ơi!"
Sophie mở cửa phòng đảo mắt quanh một vòng, ngoài nhân viên ekip thì lại chẳng thấy anh chàng mét 9 ở đâu cả. Sophie bĩu môi, đi lại đặt tay lên vai của anh chàng ban nãy.
"Anh Jip, cho em hỏi Dew hôm nay không đi làm sao ạ."
"Ôi chao là Sophie sao? Dew..Dew hôm nay có đi làm." Jip cười trừ, tay vỗ một cái "Nhưng mà cậu ta cứ như thần vậy, đi mây về gió, vừa đi thì cô em tới đấy chứ."
Sophie mỉm cười, cô biết thừa là Dew đang trốn mình nên lục tung các khu vực của phòng trang điểm lên nhưng không hề thấy Dew. Từ khi Dew thực hiện lời hứa với mẹ, cô cũng được giao nhiệm vụ đi theo Dew để bồi dưỡng tình cảm nhưng người còn không thấy thì bồi dưỡng kiểu gì đây..
Dew thở dài một hơi, nhìn lên bầu trời đêm, không trăng nhưng lại chỉ có một ngôi sao duy nhất ở phía bắc. Anh nhớ ngôi sao của anh đến chết mất! Nhất định phải đợi anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DEWJANE] Không thể trốn chạy
FanfictionNhư đã bàn luận ở thông báo thì mình sẽ bê toàn bộ phần ngoại truyện của DEWJANE qua đây :>>> Dew said :" Để anh cho mấy nong biết thế nào là mặt dày ~"