#43: Ấm áp đến nhường nào

439 47 16
                                    

"Hắc xì!" Jane nhảy mũi một cái, cô suýt xoa mũi đã đỏ ửng của mình, cô khẽ liếc nhìn Dew lại nhìn sang ba mình, cả hai người đối diện nhau. Một người trầm tư chống tay, một kẻ cúi đầu hai bàn tay run run đan vào nhau. Mẹ Jane cầm thêm một bát chén đũa đặt trước mặt Dew, cơm được bới ra, hơi nóng nghi ngút hòa lẫn mùi thức ăn kích thích cơn đói của Dew.

"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"  Câu hỏi thẳng như này khiến Jane nghẹn cả họng, cô ho khan đến đỏ hết mặt, thấy vậy Dew nhanh chóng vỗ nhẹ lên lưng, đưa ly nước cho Jane.

" Dạ gần 10 tháng." Dew nhỏ giọng, nhìn mặt ba Jane hằm hằm như vừa bị giật mất món đồ quý giá, anh có chút hơi chột dạ, vội ngồi thẳng người " Con thề là hai đứa tụi con yêu nhau vô cùng trong sáng!"

Rồi ai mượn khai? Jane và mẹ cùng trợn tròn mắt nhìn Dew rồi lại nhìn sang ba Jane, đáng lẽ mối quan hệ yêu đương bình thường thì thêm câu nói trên mà thấy nó bất bình thường rồi. Thấy anh giống như tên ngốc thì ba Jane cũng giãn lớp cơ mặt, môi vô thức giật giật lên nhưng bị nén lại, cầm đũa gắp cho Dew một cái cánh gà bỏ vào chén cơm.

" Hừ lát tôi tính sổ với cậu sau. Ăn đi, bụng của cậu réo còn hơn nhà đối diện hát karaoke nữa."

Mẹ Jane nghe vậy liền đá vào chân ông, bĩu môi gắp cho ông một con tôm "Đừng có mà ăn hiếp con người ta. Tôi thấy cái tiếng réo như cái trống là của ông đấy." 

"Bà cho tôi tí sĩ diện coi, không người ta lại ăn hiếp con gái tôi." Ba Jane nhíu mày lẩm bẩm nhưng tay lại rất thành thục lột tôm trên bát mình bỏ vào bát của con gái.

Cưng chiều nhìn Jane rồi lại đá mắt bắn lửa điện sang Dew. Dew thấy cảnh tượng này thì cười trừ, cảm giác ba Jane rất giống cha mình, miệng nói hà khắc nhưng hành động rất ngọt. Anh nhìn xuống bát cơm, từ khi nào lại hiện thêm một con tôm trên bát, rồi lại miếng cá. 

Đột nhiên sóng mũi Dew hơi cay, anh bật cười như ngốc cầm bát lên ăn cơm, nóng nhưng cũng rất ấm mà rất lâu rồi anh chưa nhận được, ấm áp đến nhường nào. Jane cũng cảm nhận được tâm trạng không ổn của Dew, nghĩ lại hôm nay anh có việc nên chắc là rất áp lực. 

"Ngon lắm ạ." Dew cười cười khen cơm ngon khiến ba mẹ Jane hơi ngạc nhiên, bộ mình có làm tổn thương anh sao? Sao vừa cười mà mắt rơm rớm thế này?

Được một lúc, ba Jane cũng rời bỏ đi phòng bị với Dew, nói chuyện thoải mái hơn cũng bày ra rất nhiều câu chuyện, ba cô cũng là người kinh doanh không nói là lớn nhưng đủ nuôi gia đình. Hơn nữa còn rất nhiều kinh nghiệm truyền lại. Ông nói hăng say đến mức kết thúc bữa cơm còn mang cả chén bát kéo Dew ra rửa chén mà nói chuyện, không cho Jane và mẹ bước chân vào bếp.

Jane và mẹ ngồi trên phản gỗ ngoài sân ngắm trăng nhưng tai vẫn có thể nghe được mấy câu chuyện của ba Dew, mấy câu chuyện này bọn họ đều nghe đến nghiền nát rồi, nhìn bóng dáng một cao một thấp đi từ bếp ra, trên tay cầm thêm cả bình trà và dĩa trái cây. Bốn người vừa ngắm trăng vừa nói chuyện.

Ba Jane nhìn Dew giống thiếu gia công tử bột, đi xe đắt đỏ, quần áo tuy đơn giản nhưng có thương hiệu nhưng tính cách cởi mở còn hơi ngốc ngốc, nhiều khi anh đáp toàn mấy câu nói vô tri khiến mọi người cười lăn lộn, hơn nữa còn rất lễ phép bảo sao vợ mình lại chấp nhận để Dew bên cạnh Jane. Chỉ hi vọng anh có thể bảo vệ Jane lâu dài, không được làm tổn thương đến bảo bối của ông. 

" Muộn thế này rồi con chắc không định đi về lại Băng Cốc đâu nhỉ?"

Dew ngại ngùng xoa xoa cổ, ban đầu là tâm trạng không vui nên Dew chỉ đến gặp Jane thôi rồi về đâu nghĩ mình sẽ ở đây tới tận 10 giờ đêm, giờ về lại Băng Cốc có lẽ đã là giờ sáng rồi. 

" Không sao, ở lại đây ngủ đi. Mẹ nó qua ngủ với Jane để đàn ông chúng tôi ngủ với nhau."

"..." Mẹ Jane giây trước còn cười định dụ dỗ Dew thế quái nào miệng chồng mình còn nhanh hơn một bước, bà tức nhưng không nói được gì. 

Dew nằm yên như khúc gỗ, nhìn lên trần nhà. Anh không ngủ được trong căn phòng tĩnh lặng, bên cạnh vang lên tiếng thở đều đều của ba Jane, chân ông gác ngang lên người Dew như cảnh cáo, anh cục cựa lén phén qua phòng Jane thì liệu thần hồn. Chợt điện thoại rung lên, Dew cẩn thận bấm nghe.

/ Anh ngủ chưa?/

/Chưa. Anh ngủ không được./

Dew rón rén rời khỏi phòng ngủ, nhìn ba Jane vẫn ngủ ngon lành thì thở phào, vừa quay lưng đã gặp mẹ Jane. "Ôi, dì làm con hết hồn."

"Haha" Mẹ Jane bật cười, mở cửa đi vào phòng "Đi thì thẳng lưng lên, trông cứ như trộm thế."

Dew gãi đầu, tai đỏ như gấc nhìn mẹ Jane đóng cửa rồi mới mò mò sang phòng của Jane, thấy Dew cầm chăn gối theo còn trải xuống bên cạnh giường Jane khiến cô bật cười, khoanh tay ngồi trên giường. 

"Anh hứa với ba em rồi, yêu trong sáng!" Dew biết cô cười vì cái gì, rất cam chịu nằm dưới sàn nhà, tay còn cướp luôn gấu bông của cô để ôm. " Do em bảo nên anh mới sang ngủ thôi đấy."

" À ra vậy." Jane gật gù, môi vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng rồi cô nghĩ ngợi một lúc lại trèo xuống giường ôm lấy Dew, đầu gác lên cánh tay của Dew. Hiếm khi cô chủ động như vậy, dù hơi ngại nhưng mà vì chuyện chính "Nói em nghe anh hôm nay gặp phải chuyện gì rồi?"

Dew đột nhiên im bặt, anh nhìn Jane. " Hôm nay mẹ anh bắt nạt anh." Sau cùng Dew cũng kể ra mọi chuyện cho Jane nghe, ban đầu Jane hơi bất ngờ về mẹ Dew, nhưng sau lại trầm tư. Dew thở dài một hơi.

"Từ khi anh lên đại học thì có những chuyện anh phải tự giải quyết kể cả việc chống đối theo con đường nghệ thuật thay vì là kinh tế hay truyền thông." 

"Ít nhất vẫn có có cha ủng hộ anh, thực sự anh không hề ghét mẹ, chỉ là lập trường của cả hai không giống nhau."

"Dew này."

"Anh nghe."

" Vất vả rồi." Jane nhích người, đổi lại ôm Dew, để anh tựa đầu vào người cô, tay xoa đầu anh giống như an ủi. Không phải cảm thông, cũng không phải tội nghiệp chỉ là nói anh đã vất vả rồi. Vậy là đủ rồi.

" Jane này."

" Ừm, em nghe." Jane trước nay đều rất thích nghe hai chữ anh nghe của anh, cũng lần đầu đáp lại như vậy với Dew.

" Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không buông em ra đâu. Nên là em đừng bỏ anh lại nhé." 

Tim Jane khẽ đập mạnh, nhưng rồi cô chỉ gật đầu, cằm va nhẹ lên đỉnh đầu của Dew. "Ngủ đi."

-----------

Hello :))) dạo này khá bận kèm down mood nên t k ra chap liền được, chắc là mn sắp quên t luôn r :>>  Hôm nay ngoi lên dâng vài bát chè ngọt dụ ngọt lại các chế đây :)) chuẩn bị tinh thần ăn canh khổ qua chưa nào?

[DEWJANE] Không thể trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ