#13: Ở đây với anh

974 93 18
                                    

Thành phố Băng Cốc cuối tháng 12, thời tiết lạnh lẽo hơn mọi ngày. 

" Chị Jane chúng ta về thôi." Nim mang áo khoác to dày đưa cho Jane, Jane ngồi lặng im nhìn màn hình điện thoại rồi lại nhìn ra ngoài trời, màn đêm xuống, bên ngoài là những ánh đèn lập lòe đầy màu sắc.

" Nim, hay em về trước đi." Jane đứng dậy cầm túi xách và áo khoác trên tay Nim. " Chị đi gặp bạn một lát." 

" Vâng chị Jane."

Jane leo lên chiếc xe màu đỏ thân quen, mở điện thoại bên trong là đoạn tin nhắn của Nani, cả ngày hôm nay Dew vì nguyên do gì đó mà cãi nhau với bên quản lý, sau đó anh trốn việc. Nani đoán là cửa hàng thời trang của Dew. Jane đeo kính râm, khởi động xe đến tiệm Jsu.

Jane đi vào cửa hàng thời trang Jsu, không phải lần đầu nhìn thấy thương hiệu Jsu trên các màn ảnh của Thái Lan, nhưng đây là lần đầu cô bước vào đây nha.

" Chào quý khách." Người phụ nữ mặc quần áo lịch thiệp tóc búi cao, trên người đều toát lên khí chất sang trọng. " Ồ là cô Jane Ramida."

" A.. chào." Jane miễn cưỡng cười một cái. " Tôi muốn hỏi một chút.. Dew có ở đây không?"

" Cô muốn gặp ông chủ sao, vậy đợi tôi một lát tôi báo cậu ấy."

" A! Không phải.." Jane chưa kịp nói xong thì người phụ nữ kia đã bấm thang máy đi lên lầu. Cô đang lấy tư cách gì để gặp Dew, bạn, đồng nghiệp, người yêu? Jane cắn môi nhìn xung quanh, có mấy vị khách hàng nhìn qua Jane, cô liền giật thót quay người vào mới nhớ ra. Chỗ này đều quần áo nam...

" Cô Jane, ông chủ đang nói chuyện điện thoại, cô ở đây đợi được chứ?"

" À hay là để tôi lên đợi trên đó, tôi ở đây cũng không tiện lắm." Jane nhỏ giọng.

" Vậy được, tôi dẫn cô lên đó ạ, cô đi theo tôi." Người phụ nữ mỉm cười, đưa Jane lên thang máy, sau khi lên tầng bốn. Jane nhìn quanh, thấy bảng Dew JS được mạ vàng đính trên cửa kính gỗ.

" Cô có thể ngồi ở đây, cô uống nước chứ?"

" Không cần đâu, tôi chỉ đến một lúc rồi đi ngay." Jane gãi lên cổ ngại ngùng, người phụ nữ kia gật đầu cũng rời đi. Jane bước lại gần cửa, không biết có nên vào không hay đợi, cô chỉ cần xem Dew có ổn không rồi lại đi về. Nghĩ ngợi thế nào mà đẩy cửa không hay.

 " Tôi bảo không cần!" 

Xoảng! Ly trà trên bàn bị Dew hất xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh, Jane giật cả mình, mảnh vỡ thủy tinh văng đến mũi chân Jane "Ối"

" Ja.." Nghe thấy giọng của Jane, Dew vội quay đầu, nói vào điện thoại " Chuyện này dừng ở đây đi."

Dew đi lại mở cửa cho Jane, nhìn cô. Hết xoay người cô qua rồi lại xoay lại, mắt quan sát cô một lượt từ đầu đến chân " Có bị thương đâu không?"

"K..không.." Jane vừa thấy Dew tức giận còn chưa hoàn hồn, cô lắc đầu liên tục. Dew thở dài, kéo Jane vào phòng khóa cửa, để Jane ngồi lên ghế, rót cho cô một ly nước.

" Xin lỗi, anh dọa em sợ rồi." Dew ngồi cạnh, quan sát gương mặt của Jane. Jane vẫn lắc đầu, dường như cô đã bình tĩnh hơn, nhìn ánh mắt lo lắng của Jane. Dew bật cười xoa xoa lấy mặt của cô. " Một chút chuyện gia đình thôi, không sao. Bọn họ cũng không ăn hiếp được anh."

" Hừ, ai ăn hiếp nỗi Dew hả?" Jane tròn mắt, ăn hiếp Dew không sợ bị cái chiều cao mét chín tỉ lệ thuận độ giàu sụ kia đè chết sao? Dew híp mắt cười, đặt hai chân của Jane lên đùi mình, vươn tay ôm cô, đầu dựa lên vai của Jane, hành động quá nhanh khiến Jane không kịp phản kháng. Mái tóc mềm mại của Dew cọ vào cổ vào cằm khiến cô rất nhột. Jane đẩy Dew lại bị anh giữ chặt hơn, mùi hương bạch đàn cứ nhẹ nhàng bị cô hít sạch. Tim của Jane đập loạn xạ, có thể cảm nhận được vành tai đang nóng bừng lên

" Yên nào." Dew chậm chậm lên tiếng, bao lâu rồi không ôm kiểu này nhỉ? Từ khi Homeschool đóng máy đã hơn ba tháng, người Jane vẫn mát lạnh như vậy thật trái với Dew, ấm nóng.

" Lỡ ai thấy thì sao?"

" Tầng 4 này không ai lên đâu." 

" Nhưng mà ban nãy người ta dẫn tôi lên đấy Dew. Nhột...hahah"

" Thử nói nữa xem, anh có hôn em để chặn họng không?"

".." - Qủa thật chỉ có một chiêu hiệu quả với cái miệng của Jane, Dew cong môi, thật muốn như này mà ngủ đi một chút quá đi mất. Nhưng điện thoại của Dew lại vang lên, giống như một thứ phá bầu không khí lãng mạng này. Dew bật điện thoại, bật cả loa ngoài lên rồi đặt trên bàn, tiếp tục công chuyện đang ôm Hươu con. 

" Dew, em đừng quên hôm nay có livestream đấy." Quản lý dè chừng một lúc cũng lên tiếng nhắc nhở Dew. Jane nghe tiếng quản lý vô thức tự bịt miệng, sợ cô thở thôi cũng bị phát hiện.

" Ừm." Dew tắt điện thoại, ném ra phía sau. Đem mấy chuyện vừa rồi, ném hết ra cửa sổ.

" Làm việc đi, tôi đi về trước." Jane lần này không để Dew dựa dẫm thêm nữa, bộ cô giống cái gối ngủ lắm chắc, muốn ôm thì ôm đâu ra cái giá miễn phí thế.  Cô đứng dậy lại bị Dew nắm chặt tay kéo lại. 

" Ở đây với anh." Dew làm bộ như một con mèo, lấy má cọ lên tay Jane. " Bộ Jane không thấy anh đáng thương hả? Đang buồn còn bị bắt đi làm việc này."  Đáng thương cái em! Jane thầm mắng trong lòng, nhưng cuối cùng là cô vẫn ngồi xuống, vắt chân lên bàn, cách xa anh một cái ghế.

" Ngồi xa vậy?"

" Tính bế nhau lên báo hay gì mà gần? Làm việc đi, tôi liếc chết cậu!"

Dew mở livestream ngồi nói chuyện với fan của anh. Đúng là đều sinh nghiệp diễn viên có khác, nội tâm giây trước còn gào thét tôi buồn tôi muốn đình công, giây sau lại cười như tên ngốc trên mạng xã hội. Về mặt thay đổi cảm xúc hơn thay đổi quần áo này, Jane thầm tự nhủ mình còn thua xa Dew. Cô tặc lưỡi quyết định tạo một tài khoản phụ lên xem livestream.

" Xin chào người tình của Janeeyeh nha." Dew mỉm cười vẫy tay ngay khi Jane mới bấm vào xem livestream.

Người dùng người tình Janeeyeh: " Đại ca, bao giờ anh mới công khai mình là gay?"

Dew liếc mắt sang Jane đang cười như điên như dại mà không dám phát ra tiếng, thừa hiểu cái câu hỏi kia là của cô. Sau câu hỏi của cô bên dưới lại ủng hộ rầm rộ. Dew trái lại anh đã nhìn thấy quá nhiều bình luận kiểu này, bình thường theo quy định thì anh không trả lời. Nhưng chính vì nó là của Jane, Dew cười một tiếng nháy mắt.

" Sao bạn biết tôi là gay? Chúng ta dám cược thử không?"

[DEWJANE] Không thể trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ