#41: Bữa cơm

503 51 7
                                    

Như những gì đã nói, qua tuần sau cũng là lúc Jane trở về nhà, trước khi cô đi vẫn có hơi chút ái ngại về Dew, có điều người đàn ông tựa lưng vào thành cửa ngáp ngắn ngáp dài đến mắt cũng không thể mở nổi thật khiến người khác bực mình.

" Anh có nghe em nói không đấy?"

"Anh không nghe, không mấy em ở lại đi ~" Dew gà gật đòi dựa lên người Jane nhưng cô lại dùng một ngón tay dí lên trán Dew đẩy anh về lại chỗ cũ. Dew bĩu môi, khoanh tay nhìn Jane kéo dây áo khoác của cô lên tới tận cổ. "Được rồi, em về nhà đi. Anh có chút việc không đưa em ra sân bay được."

" Ừm. Vậy em đi nhé." Jane gật đầu vẫy tay với Dew, vừa xoay người kéo vali đi thì Dew lại giữ đầu cô xoay lại, tay chỉ lên môi mình cười cười. Jane liếc anh một cái, đưa tay ngoắc ngoắc Dew lại. Ai bảo anh cao quá làm gì, dù có nhón chân cô cũng nào có hôn tới. Dew ngoan ngoãn cúi đầu, nhắm mắt đợi chờ một cái hôn nhưng đáp lại anh là sự im lặng kèm theo cái đau đớn từ hai bên má. 

"Ouch!" Dew bày ra biểu cảm bất mãn khi Jane rất thích thú nhéo má mình, xem như một cái bánh bao nặn tới nặn lui, cuối cùng cô buông ra kéo vali chạy nhanh vào thang máy, không quên lè lưỡi trêu tức Dew.

" Hừ." Dew hừ một tiếng rồi phì cười, nhưng giây sau lại đổi sang biểu cảm khác, điện thoại trong túi quần rung lên hai hồi rồi lại tắt. Dew cầm lên xem, màn hình chỉ hiện một chữ "Cha".

Khu khách sạn rộng lớn nhưng lại chẳng có mấy người, mấy tầm mắt dừng lại trên dáng người cao ráo đang bước vào sảnh, khiến bọn họ cảm giác bản thân bị hóa thành nhỏ bé trước người đó. Gương mặt được che một cách cẩn thận bằng khẩu trang và kính râm, dù mặc một bộ quần áo đơn giản tone nâu trắng nhưng lại khiến người khác cảm thấy thật khó gần.

" Xin chào, cho hỏi  khu VVIP ở đâu?"

" Ngài có đặt trước không ạ?" Nhân viên hơi giật mình ngẩn đầu nhìn người đàn ông trước mặt, đến khi danh thiếp được đưa tới thì cô ta liền niềm nở hướng dẫn anh ta đến phía thang máy, ấn lầu 9. Thang máy vừa mở, không khí ngột ngạt ập lên khiến Dew có cảm giác ớn lạnh, anh bình thản đi vào, nhìn bàn tròn lớn chỉ có 6 người, bọn họ đều nhìn về phía Dew. 

" Cha mẹ." Dew chắp tay chào hỏi anh quay sang hai người lớn kế bên cũng chào một tiếng nhưng lại không hề để ý người con gái nét đẹp của Pháp đang hướng mắt về anh.

" Đấy, anh nói xem vừa nhắc đã thấy người tới rồi." Mẹ Dew mỉm cười quay sang Dew, vòng tay đan qua cánh ta của anh, ghé sát về phía người Dew nhỏ giọng " Chẳng phải đã nói mặc đồ lịch thiệp vào, con định làm mẹ mất mặt sao?"

"Lịch thiệp nhất rồi, thưa mẹ." Dew hơi cười, nhíu mày khi cánh tay truyền lên một cảm giác nhói nhẹ. Anh gỡ nhẹ tay mình ra ngồi giữa cha và người em gái họ.

"Đúng là con trai thường thừa hưởng nét đẹp của mẹ lại còn tài giỏi chẳng trách sao Sophie lại mê mệt như vậy." Mẹ Sophie che miệng ymỉm cười nhẹ, tay đặt lên bàn tay của Sophie chọc cho cô nàng đỏ hết mặt mũi, e thẹn cúi đầu nhưng mắt vẫn dán chặt lên mặt Dew. 

" Dew ấy hả.. chẳng phải là bản sao của cha sao?" Mẹ Dew nhìn sang Dew và chồng mình, cả hai đều đang chống cằm cùng một kiểu thế, vừa nhắc đến liền nhướng mày nhìn lên. Đồng điệu đến không tả nổi. 

Nhưng rồi bà lia mắt ra hiệu Dew qua phía của Sophie ngồi, Dew lắc đầu. "Dew, chẳng phải người trẻ các con có nhiều điểm chung sao, qua phía Sophie nói chuyện kìa."

"Con tự nhận tâm hồn mình khá lớn tuổi hợp nói chuyện với cha hơn..với lại bên đó..." Dew liếc mắt một cái khiến Sophie hơi rùng mình "Toàn món ăn khiến con dị ứng, mẹ biết mà."

"..." Mẹ Dew tức đến muốn lật bàn nhưng bà chỉ mỉm cười cố nhịn trong lòng, bà biết thừa Dew không có dị ứng, trên bàn lại không hề có món ăn mà Dew ghét. Anh đang ám chỉ người chứ không nói đồ ăn.

" Dạ không sao đâu bác gái, con có thể..." Sophie gãi tai tỏ ra ngại ngùng định đứng dậy đi về phía Dew, nhưng cô nhìn lại, anh ngồi giữa cha và em gái họ, không hề có một chỗ trống nào khác. "Ý con là con có thể ngồi cạnh cha mẹ cũng được." 

Bữa ăn diễn ra một cách không hề thoải mái một chút nào, mặc dù có mở ra đôi ba câu chuyện nhưng khi đá sang Dew thì anh đều ném vào ngõ cụt hết. 

" Nghe nói Sophie định vào giới giải trí sao, nếu có gì không hiểu cứ tìm Dew nhé."

" Vâng ạ, con sẽ cố gắng, hi vọng sẽ được hợp tác với anh Dew vào lần nào đó."

" Lại phải tốn tiền." Dew nhíu mày lẩm bẩm, công ty tốt nhất nên cho anh vài phần trăm cổ phần, ai bảo anh cống nạp cho bọn họ nhiều tiền như vậy làm gì. Nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, Jane đã thông báo cô về đến nhà còn gửi cho anh bữa cơm trưa do ba mình nấu mới khiến Dew đỡ chán hơn chút, anh gửi ảnh của mình đang mếu máo kèm theo tin nhắn [Anh cũng muốn ăn cơm ba nấu.] 

Đương nhiên mấy dòng tin nhắn kia đều lọt vào mắt em gái họ, Chiar 14 tuổi, cô khều vai anh trai thì thầm nhỏ giọng " Bạn gái anh hả?". Dew gật đầu xoay người cho cô xem ảnh, nhướng mày, cô nhóc liền sáng mắt đưa ngón cái lên "Mắt nhìn không tồi, ít nhất là hơn chị gái trước mặt."

Dew híp mắt xoa xoa đầu cô nhóc, phải rồi đến mắt em cũng không tồi đâu Chiar. Hai anh em bọn họ lén đặt điện thoại dưới gầm bàn tạo ảnh say hi rồi gửi sang cho Jane, chưa đầy mấy giây đã thấy cô rep lại [Đáng yêu quá!!!]

" Dew, Chiar có nghe nói gì không hả?" Mẹ Dew hắn giọng như thể sắp bùng nổ, cả hai anh em từ đầu đến cuối buổi không hề để ý đến cuộc trò chuyện trong bữa ăn thật biết cách chọc điên bà mà. Đặc biệt là Dew, sự chán ghét của anh đối với Sophie đều như viết hết lên mặt. Bà liếc mắt sang chồng đang bận nói chuyện làm ăn qua điện thoại. Cái nhà này ... dẹp hết đi!


[DEWJANE] Không thể trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ