#42: Cho anh ôm một chút

453 42 6
                                    

Bữa cơm kết thúc, phải nói mẹ của Dew tức đến dậm chân, miệng vẫn cười tươi với nhà bên kia nhưng tay đã nắm thành quyền.

Bốn người lên xe về căn nhà như một biệt phủ với mảnh đất rộng nằm giữa Băng Cốc. Khung cảnh trên xe chỉ có 4 người nhưng lại ngột ngạt và nặng nề tưởng chừng như cả trăm người, dù có bật điều hoà hay mở cửa sổ cũng không thoáng hơn chút nào.

Dew đi vào nhà, Mui và Renji liền chạy tới bám lấy Dew. Anh đưa tay xoa xoa cả hai, anh nhớ ra Jane rất muốn gặp Mui, Renji nên vui vẻ chụp ảnh lại gửi cho cô. Mẹ Dew đi vào nhìn con trai đã giận nay còn giận hơn, ném túi xách lên ghế bà nhìn Dew.

" Thái độ của con hôm nay là thái độ gì đây?"

Dew vẫn thản nhiên vuốt ve bộ lông mềm mại của Mui, không nhìn mẹ chỉ nhàn nhạt trả lời "Thái độ của con rất rõ ràng, chẳng phải mẹ nói chỉ cần con đến góp mặt thôi sao?" 

Vài ngày trước, mẹ Dew đến bệnh viện cãi nhau một trận với anh, cái tát trên mặt lần đó cũng do bà mà ra. Một hai đòi Dew tham dự cái bữa cơm giả tạo đến ngột ngạt kia, khi anh đến rồi lại phải hùa theo cái trò xem mắt như một vở kịch vậy.  

" Con.."

" Với lại con có người yêu rồi, mẹ đừng gán người khác cho con. Đừng nghĩ con không biết mẹ muốn gì, con là con trai mẹ không phải con rối." Dew mỉm cười với mẹ, không khí giữa cả hai trở nên căng thẳng, Chiar đứng ở cửa mà toát cả mồ hôi hột.

" Hừ nếu con biết thì không nên làm trái ý mẹ. Nếu con làm ra trò trống gì thì cũng không đến mức mẹ phải đi tìm một người có thể kiểm soát con, mẹ làm vậy chỉ muốn tốt cho con thôi."

Dew nhướng mày, mặt điềm tĩnh nhưng gân trán gần như hiện rõ. "Mẹ đúng là rất thích phủ nhận con, cái lòng tốt thì con nhận nhưng cách thức thì không."

Dew không phải bản năng là người giỏi giang toàn diện, nhưng từ bé anh luôn bị chê bai từ ngoại hình đến tính cách, lẫn cả sự kì vọng trong mọi lĩnh vực. Đi học ngoại trừ việc giành vị trí cao thì chẳng là gì trong mắt mẹ cả, phủ nhận một cách cay nghiệt như thói quen. Miệng nói ra muốn tốt nhưng lại sử dụng tình yêu sai cách để ép Dew theo con đường bà muốn.

Cũng dễ hiểu khi mẹ Dew lại nhắm đến Sophie, tưởng bản thân thông minh nhưng thực tế chỉ là một quân cờ ngu ngốc dễ nghe lời để mẹ có thể kiểm soát được Dew. Càng nghĩ càng mệt mỏi, Dew thả Mui ra, anh cũng đứng dậy cầm theo áo khoác định bỏ đi nhưng lại bị mẹ kéo lại. Bà đưa tay định đánh Dew nhưng bị cha cản lại.

" Vợ à mình đừng đánh..đau tay." Cha mỉm cười hạ tay bà xuống, dụ dỗ cho bà nguôi giận đi vào trong bếp uống nước. " Để tôi cho" Vừa dứt lời ông đã cầm chổi lông gà, nháy mắt về phía Dew quát lớn " Thằng ôn con mày hết chuyện làm rồi nên chọc vợ tao à?"

"Ối " Dew nhảy cẩng lên trước khi cây chổi quật vào người, anh tròn mắt nhìn về phía cha mình, nhưng rồi cong môi, lớn giọng như thể nói cho ai nghe. " Ngài Sutivanichsak là vợ ngài định đánh con trước đấy."

"Mẹ anh là muốn tốt cho anh thôi còn không biết hối cãi, mau cút ngay cầm theo chó mèo đi luôn." Cha của Dew trừng mắt, chỉ tay vào cặp chó mèo đang nghiêng đầu nhìn cả hai. 

 "Cút ngay đây nhưng mà hai con cưng của con vẫn để ở đây ăn chực nhé." Dew nói nhỏ, vẫy tay nhảy tót ra ngoài sân. Chiar nhìn thấy anh leo lên xe cũng nhanh chóng kiếm cớ chạy theo, nếu không một hồi sau thể nào cô cũng thành mục tiêu mất.

Mẹ Dew từ trong bếp đi ra, tay vẫn cầm ly nước nhưng phòng khách lại chỉ còn mình cha Dew. Ông quay đầu cười trừ chỉ tay ra ngoài sân " Sinh con trai to lớn để rồi nó chạy nhanh còn hơn thỏ."

"Chứ không phải ông cố ý thả thỏ về rừng à." Bà khẽ hừ một tiếng. 

Tối, cả nhà Jane đang ăn cơm, đột nhiên điện thoại của Jane vang lên cuộc gọi. Cô chỉ đơn thuần bắt máy không xem người gọi là ai, kết quả đầu dây bên kia chỉ vừa nói "Anh đang trước nhà." Jane lại bỏ cả bát cơm chạy vội ra cổng, Dew vẫn mặc trên người bộ quần áo lúc trưa, đứng khoanh tay dựa người vào xe ô tô.

" Sao anh lại đến đây?" Jane nhỏ giọng mắt lén lút nhìn vào trong nhà, nhanh chóng mở cổng đi lại gần Dew. Còn chưa kịp phản ứng đã bị Dew ôm chặt vào lòng, Jane cựa quậy sợ ba mẹ nhìn thấy nên muốn đẩy Dew ra nhưng anh ôm chặt đến thở còn khó nói gì là đẩy.

"Yên nào..Cho anh ôm một chút, hôm nay anh đau lòng lắm." Dew nói như đùa, gục đầu vào vai Jane ghé sát mũi vào cổ cô tham lam ngửi mùi sữa tắm, Jane buồn cười cảm giác cứ nhột nhột, chân cũng phải nhón lên, thậm chí có lúc còn chẳng chạm được mặt đất. 

Jane liếc mắt nhìn qua hai người thông qua gương chiếu hậu trên xe. Dáng người Dew cao lớn lại phải cong người khổ sở chỉ để gục đầu vào vai Jane trông cứ buồn cười thế nào, nếu cứ thói quen lâu e rằng cái xương khớp của anh cũng có vấn đề mất, không thể trách cô quá thấp được, do anh quá cao mà thôi. Nhưng đó không phải vấn đề chính!

"Dew, có chuyện gì thế?" Jane luồn tay qua eo Dew, xoa xoa tấm lưng của Dew. Anh không nói khiến cô càng sốt ruột hơn. " Anh không nói là em đi vào nhà đấy."

" Anh.." Dew ngẩn đầu, định nói cho Jane nhưng vừa vặn lại nhìn thấy một bóng dáng trước mặt, ánh đèn trong nhà không đủ soi sáng trên gương mặt của người đàn ông đó.

"Hai đứa bây làm gì đấy hả?"

[DEWJANE] Không thể trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ