#20: Mẹ vợ quốc dân

628 75 5
                                    

Mới sáng sớm, Jane và mẹ định cùng nhau đến công ty như thường lệ, nhưng vừa mở cửa ra đã thấy Sin mới vừa bước ra khỏi cửa, trên người mặc âu phục xám, vốn không hợp với làn da ngăm kia nhưng không hiểu sao nhìn tổng thể có thể gọi là cũng được, tuy nhiên không quá bắt mắt lắm.

" Con chào dì, chào Jane. Hai người đến GMM sao?" Sin cười cười cùng hai mẹ con Jane đi vào thang máy. Mẹ Jane nhìn sang cô như thể hỏi  hai đứa quen nhau sao, thấy con gái gật đầu thì bà lại thầm đánh giá một lượt anh ta, sau cùng lại khẽ nhéo lấy khuỷu tay con gái một cái, gõ lên màn hình điện thoại cô.

//Bạn gì đây?//

//Bạn cấp 3 mới từ Mỹ về, đang kí hợp đồng bên công ty con.//

// Không duyệt nỗi. Nó có ý gì với con không đấy?// Jane khẽ cong môi, đúng là mẹ cô chưa gì đã chấm con người ta xem có phù hợp với con gái không rồi.

//Con chịu, nghe nói cậu ta về là vì con gái mẹ đó.//

" Chậc." Mẹ Jane tặc lưỡi, nhưng ngước lên trong thang máy chỉ có ba người, tiếng tặc lưỡi ấy phải nói rất rõ, bà liền thu hồi nét mặt, cười trừ một cái lấy lệ.

" Vừa hay con đến GMM hay con đưa cả hai đến công ty luôn nhé."

" À không cần phiền vậy đâu."  Mẹ Jane xua tay, nhưng Sin lại một mực muốn đưa cả hai đi, hết cách bà đành đồng ý.  Phải nói Sin rất vui anh bảo cả hai mẹ con cứ ra cổng chung cư còn mình đi lấy xe. Mãi tới khi anh chạy xe tới lại thấy còn mỗi mình mẹ Jane.

" Jane đâu rồi dì?"

" À nó có việc gấp nên bắt taxi đi trước rồi, dì sợ con buồn nên ở lại đi với con." Mẹ Jane cười tươi, mở cửa bước lên xe, tay bấm điện thoại hai chữ // Giỏi lắm//

Cùng lúc đó, Dew ngồi trên xe thấy tin nhắn của mẹ Jane mà cười cười. Chẳng hiểu sao sáng nay có linh cảm chạy xe qua dừng trước khu chung cư của Jane. Ngay sau đó lại thấy tin nhắn của mẹ cô bảo anh qua đón Jane đến công ty thì mừng hết lớn. Sau đó lại nghe Jane kể chuyện của Sin anh lại càng không nhịn được mà bật cười lớn, suýt thì vượt cả đèn đỏ. Đúng là có mẹ vợ bảo kê cuộc đời nó sáng hẳn ra.

" Anh cười gì đấy?" Jane nghiêng đầu. Chẳng hiểu sao vừa tới cổng chung cư thì bị mẹ cô ném lên một chiếc xe rồi phất tay đi, nếu không phải thấy mặt Dew cô còn tưởng mẹ mình định bán con gái đi cũng nên. " Mẹ bảo anh qua đây à?" Từ khi nào mẹ cô có tiêu chuẩn kép giữa Dew với Sin vậy nhỉ?

" Ừm." Miệng Dew vẫn không tắt được nụ cười, anh xoa đầu Jane làm tóc cô rối lên, nhưng rồi lại nghĩ Sin đã dọn đến kế bên chung cư nhà cô rồi không sợ làm phiền đến cô sao? " Anh ta không làm em khó chịu chứ?"

" Tạm thời thì không có gì, nhưng mà tốt nhất là không có." Jane chăm chú nhìn mấy thời gian biểu trên màn hình điện thoại. Lịch vẫn vậy chỉ là thêm mấy việc lặt vặt, nhưng rồi cô chợt nhận ra có một khoảng thời gian biểu chung của cả cô và Dew là chụp ảnh trên thuyền. " Chúng ta có lịch chung này, buổi trưa trên thuyền à?"

" Đúng rồi. Có muốn đi cùng xe với anh qua đó không?"

" Không, tất nhiên em phải đi xe chung với ekip rồi." Jane lè lưỡi. Chiếc xe vừa lúc cũng được đỗ trong bãi đậu xe, bảo cô thích đi con Bentley của anh chỉ vì nó là xe hộp kính còn không nhìn xuyên thấu được, có ai đời như ba chiếc mui trần trước đó không. Jane định mở cửa xe nhưng lại bị Dew chặn lại.

" Đi vội thế." Tay anh đặt lên tay nắm cửa của Jane, đưa má của mình ra muốn cô hôn. Jane cũng không phải người e thẹn gì, cô đặt tay lên má anh xoay đầu anh lại rồi chủ động hôn môi, còn không quên cắn mạnh phần khóe môi cho nó chảy máu.

" Đau." Dew nhíu mày, nhưng cảm giác tê tê cũng được lắm, còn chưa kịp đáp trả thì cô đã luồn người chạy ra ngoài xe.

" Cắn cho quyến rũ." Jane vẫn còn nhớ chuyện lúc trước nên mới trêu chọc anh như vậy. Sau cô cũng nhanh chóng đi vào thang máy, cô không đợi Dew vì anh còn phải ghé sang chỗ bảo vệ lấy đồ rồi mới đi lên, ngay khi thang máy đóng thì chiếc xe của Sin đang chở mẹ cũng tới nơi. Lại chạm mặt Dew ở thang máy.

" Cậu làm sao vậy? Mới sáng đã đánh nhau rồi?" Sin cong môi nhìn Dew đang lau vết máu bên khóe miệng.

" Đúng là mới đánh nhưng là tình yêu đánh." Dew lẩm bẩm. Anh quay sang nhìn mẹ Jane chấp tay chào bà một cái, cả hai liền lùi người ra phía sau, mẹ Jane đá mắt Dew liền gật đầu đưa hai ngón tay thành dấu OK. Nhưng sau bà lại cố ý hỏi lên vết máu thì lại thấy Dew cười như ngốc. Hóa ra là vậy...

Sin xoay lưng, cả hai cô cháu kia liền tỏ ra như không có chuyện gì, mặt mày tỉnh bơ khiến anh hơi khó hiểu nhưng không nói được gì. Dew còn hơi cúi đầu nhìn Sin, dạo này anh lại cao lên, thêm một đôi giày Vans lại tăng thêm vài cm, đủ để nhìn thấy đỉnh đầu của ai kia. Lần đầu tiên cảm thấy cao cũng không quá tệ như anh vẫn hay nghĩ.

[DEWJANE] Không thể trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ