Chương 19: Lời hứa

700 68 17
                                    

Jane chống cằm nhìn ra cửa sổ, phản chiếu lại hình ảnh của Dew phía bên kia, vẫn lái xe như thường, không biết anh có nghe tới lời hứa mà Sin có nhắc tới hay không..

Lúc Jane và Sin cấp ba, Sin rất hay ghẹo cô, ví dụ khi cô ngủ gật anh sẽ mách cô, lúc cô ăn trưa đồ ăn mẹ làm thì anh sẽ chạy qua xin ké một miếng thịt để rồi trả lại cho cô một củ cà rốt mà cô ghét. Hoặc là thi thoảng sẽ lấy cái buộc tóc của mình thành vật trang trí đeo tay, chưa kể miệng cậu ta luôn luôn khịa cô, điều đó là Jane phát điên không ít lần.  Tất nhiên, Jane cũng không phải người dễ ăn hiếp.

Tuy vậy, Sin học thật sự giỏi, cậu ta lại to con, cao hơn cô một cái đầu nữa. Thi thoảng cô bị người khác trêu chọc Sin đều đứng ra bảo vệ cho cô, hay thậm chí có người theo đuổi mà cô không thích thì bằng cái miệng của cậu ta, đám con trai đều cách xa ba mét. Bản thân cô cũng muốn xa thì cũng không chạy nỗi được.

Thế rồi năm cả hai lên 12, gia đình Sin bất ngờ ly hôn, cậu bắt buộc theo bố sang Mỹ. Ngày chia tay cậu ta bước đến bàn học của cô.

" Ramida. Tôi sắp phải đi Mỹ rồi, không ai khịa cậu để cậu tốt hơn nữa."

" Tôi còn thấy vui nữa là, chúc đi vui nhé." Jane mĩm cười, đưa tay vẫy vẫy mấy cái rồi lại cúi đầu học tiếp.

" Hóa ra là vậy.. Vậy cậu hứa với tôi một chuyện được chứ? Nếu sau 5 năm cậu vẫn chưa có người yêu...cậu sẽ cưới tôi chứ, tôi sẽ thay đổi cho đến khi đó. Nếu cậu không nói tức là đã đồng ý rồi. Tôi đi đây."

Sin nói một lèo xong bỏ đi, chẳng hề nghe câu trả lời của Jane, cô vội vàng chạy theo đã thấy Sin trèo lên ô tô mà phóng đi mất

" Anh ta là bạn của em à?" Dew cất tiếng khiến Jane thoát khỏi hồi tưởng về Sin.

" Ừm, bạn cấp ba." Jane gật đầu, khoanh tay trước ngực " Tính cách cậu ta vẫn vậy, vô cùng khó ưa. Cũng không hiểu tại sao lại xuất hiện trước GMM"

" Anh ta là đạo diễn mới từ Mỹ về. Đang hợp tác với GMM." Dew đánh tay lại, cua vòng ra sau cửa hàng Jsu. " Nếu tránh được, cứ tránh xa anh ta ra một chút."

" Sao anh biết?"

" Anh ta..." Dew dừng xe, bật cười một cái "Muốn điều tra thì việc gì không biết được."

Jane liếc Dew, cái cách anh nói cứ như thể mọi chuyện trên thế giới này có gì không qua tay ngài Dew Jirawat này vậy, nhưng nói mới nghĩ kĩ thì, ngoài những gì mà mình biết được về Dew và gia đình anh là doanh nhân. Còn lại cái gì cũng không biết. Cô đeo mắt kính nhìn ngó xung quanh một lúc rồi lại bước xuống xe, yêu đương lén lút như này nhiều khi thấy cũng thú vị.

" Hôm nay ăn gì thế?" Jane tò mò nhìn Dew mở cốp xe sau xách đủ loại túi thức ăn, có hẳn cả bếp mini.

" Đồ ăn anh nấu." Dew nháy mắt, đưa cho Jane mấy túi nhẹ nhất, cả hai cùng đi lên tầng 4. Dew bảo cô ngồi trên sô pha xem phim. 

Còn anh mang hết thái thịt lại quay sang nhặt rau, lâu lâu lại chạy lại sô pha coi phim với cô. Jane lại thấy nhớ mấy ngày ở còn ở căn homestay của Dew, lúc đó cũng y vậy, chỉ là cô vẫn không hiểu sao mẹ cô lại để cô sang nhà Dew ở, hoàn toàn tin tưởng anh đến vậy. 

" Hay hôm nào qua homestay chơi đi." Jane nói vui vơ, tay cầm táo đút cho Dew ăn , anh liền nhướng mày sau lại cười cười.

" Hay em qua nhà anh ở luôn đi khỏi cần qua tới homestay làm gì."

Jane cầm gối ném Dew, cái tên này sao cứ dụ cô qua ở chung thế, cô còn chưa muốn mình nổi tiếng theo kiểu đó. Jane cầm điện thoại lướt trên thông báo của GMM, quả thật theo như lời Dew nói, Sin làm đạo diễn chính thức hợp tác vào công ty của họ rồi. Cô lại nhìn Dew, khẽ nheo mắt, muốn trêu chọc anh một chút."

" Dew...anh không muốn biết em với Sin thời cấp ba có quan hệ như nào hả?"

" Quan hệ như nào? Người yêu hả?" Dew hơi ngừng tay đang thái hành, mắt hơi hơi đỏ nhìn sang Jane, còn khịt khịt mũi.

" Em không nói anh nghe đâu."  Jane thấy Dew cắn câu thì cong môi bỏ một miếng táo vào miệng tiếp tục coi phim.

" Em thấy anh không hỏi nên kiếm chuyện đúng không?" Dew đứng dậy đưa tay đặt lại gần mũi và mắt của Jane, cong môi cười gian manh " Em thành công chọc vỡ cái bình giấm rồi Jane."

" Á! Dew chết tiệt" Jane nước mắt dàn dụa túm lấy tai của Dew, nghéo mạnh. Dám lấy tay cầm hành chạm lên mặt cô, anh hẳn là muốn chết rồi.

" Đau!" 

Cả hai ở lỳ trên tầng của cửa hàng đến chập tối, Dew mới lái xe đưa Jane về lại khu chung cư. Không nỡ để Jane về nhưng biết sao được khi mẹ Jane gọi tới cơ chứ. Dew vẫy tay với Jane rồi nhìn theo bóng dáng của cô đi vào trong rồi vào trong thang máy, đang định đánh xe đi thì chợt thấy bóng dáng hơi quen thuộc đang đi đến chỗ thang máy, anh phanh xe gấp.

" Sin?"

Jane về đến nhà tung tăng đi vào nhà lại vừa hay thấy mẹ đứng chặn cửa, hại cô suýt nữa thì thòng tim ngã bệt ra sàn.

" Dew dưới nhà đúng chứ?"

" Hả?" Jane ngơ ngác, mắt mẹ được làm từ scope 8x à sao mà nhìn thấy Dew được vậy chứ ?" Đúng  là Dew...con đi nhờ xe về thôi mà." Kì này coi như toang rồi ông giáo ạ.

" Thằng bé vừa về nước đã cho con đi nhờ xe, biết hành người quá ha?" Mẹ đứng sang một bên cho con gái đi vào." Hôm nào bảo Dew qua đây ăn cơm."

" Không phải chứ mẹ? Mẹ định kiếm cho con em trai nuôi thật đấy hả?" Jane tròn mắt, chẳng phải con trai bình thường đều bị mẹ lườm cho cháy mặt sao, Dew lại còn được đặt cách mời về nhà.  Cô trêu mẹ nhưng bị mẹ khẽ gõ lên trán. Trong khi cả hai còn đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa. Jane đi lại vừa mở cửa ra thì thấy Sin, trên tay anh còn mang một hộp bánh.

" Sin?"

" Ramida?" Anh nghiêng đầu thấy mẹ của Jane thì chắp tay chào " Tôi vừa chuyển đến ở căn hộ kế bên, đang tính mang bánh sang tặng hàng xóm, không ngờ lại là cậu." 

Sin mỉm cười, đưa hộp bánh nhưng nó lại là món bánh mà Jane rất thích từ thời đi học, đây có thật sự chỉ là tình cờ được sao?

[DEWJANE] Không thể trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ