#25: Đuổi khỏi nhà

533 66 14
                                    

Mấy ngày này, lượt xem phim cũng như lượt follow của Jane và Dew cũng như cả nhà HS đều tăng vọt. Số lượng fancouple cũng tăng mạnh chỉ với mấy tập phim. Số lần mọi người gặp mặt nhau trên sóng truyền hình cũng nhiều hơn, cứ đến cuối tuần ra phim Jane sẽ đăng những tấm ảnh BTS cũng như ảnh mình tự chụp liên quan đến NaiWhite để quảng bá cho phim, Dew sẽ là người like và reup nó lại trên story của mình.

" Sao anh không tự đăng đi." Jane bĩu môi, dùng chân đá anh một cái.

" Nhà một người đăng được rồi." Dew cong môi, tay gọt táo thuần thục, đưa một miếng lên miệng Jane. Cả hai hiếm khi mới có thời gian rảnh mà đến cửa hàng Jsu để ăn cùng nhau thế này. Đúng là yêu đương kín đáo quá khó nhưng mà Jane thích thế, cô gật đầu thưởng thức táo, đúng là có người đút cho ăn ngon hơn hẳn. " Thấy người khác ủng hộ chúng ta nhiều vậy có nên công khai không?"

" Điên à?" Jane lườm nguýt, công khai ngay lúc phim chiếu vậy thì mấy fan khác của anh thì sao, đâu phải ai cũng ủng hộ cơ chứ. Anh đang là diễn viên có lưu lượng cao, một khi bị ảnh hưởng thì ngóc đầu cao cũng không nổi nữa, chuyện này không phải để đùa. Jane là người không để chuyện tình cảm ảnh hưởng công việc, đương nhiên cô không chấp nhận. 

" Anh đùa thôi."  Dew hơi cười, tay xoa đầu Jane chợt nhớ ra Sin sống bên cạnh nhà cô " Phải rồi, Sin còn thường xuyên làm phiền em không?"

" Không, bữa giờ em còn không về nhà được mấy lần. Chẳng chạm mặt anh ta." Jane bĩu môi, ngồi lướt điện thoại, dạo gần đây cô thích ngắm mèo lắm nha, đủ thể loại. 

Nếu không phải bản thân bị dị ứng lông mèo thì cô đã mua hẳn mấy em về ngắm,nhưng rồi cô chợt nhớ ra Dew có nuôi mèo, thật tò mò khi cô chưa bao giờ lại gần Dew mà bị dị ứng. 

Đến tối, Jane đang ngồi lẩm bẩm kịch bản cho ngày mai, tiếng gõ cửa khiến cô chú ý, mẹ Jane cũng từ trong nhà bếp đi ra, nhìn qua mắt mèo thì thấy Sin đang đứng trước cửa.

" Anh ta qua nhà mình làm gì?" Jane nhíu mày, mấy ngày không ở nhà không gặp vừa về đến nhà lại bị Sin sang làm phiền. Cô nhân dịp này phải ba mặt một lời với Sin, bọn họ muốn đến với nhau là chuyện không thể nha. Jane vừa đứng dậy đi ra cửa thì bị mẹ choàng áo khoác lên người.

" Mặc áo khoác vào."

" Dạ?" Jane ngơ ngác nhưng vẫn nghe lời.

" Đi sang nhà khác ở mấy ngày đi." Mẹ Jane kéo áo khoác lên che chắn cho Jane vừa đủ, dúi điện thoại vào tay cô. " Khi nào Sin nó chuyển nhà rồi hẳn về. Nghe lời mẹ."

" Nhưng mà giờ con ra khỏi nhà kiểu gì giờ, chỗ này là nhà cao tầng chẳng lẽ lại nhảy lầu?"

Cửa vừa mở, Jane liền bị tống ra ngoài " Chẳng phải con nói phải qua nhà Film gấp, còn ở đây làm gì ?"

"..." Jane liếc qua Sin cười trừ "Con đi liền" Ngay lập tức cô liền co giò chạy ra thang máy, Sin liền định đuổi theo nhưng mẹ Jane kéo lại.

" Sin, dì vừa nấu ăn xong con mang về một ít để ăn."

" Dì đợi con một lát, con có chuyện muốn nói với Jane."

" Ôi, nó có việc nên nó đi gấp, con có việc gì không gấp thì nói dì này, dì cũng là quản lý riêng của nó mà, có gì nói thẳng là được."

Sin nhìn mẹ Jane lại nhìn Jane đã nhảy tót vào thang máy, anh bất lực đưa tay đỡ trán. " Dạ không chuyện gì gấp cả." Anh từng nghe qua mẹ Jane rất kén việc có người con trai nào định tiếp cận cô, nếu anh tố cáo chuyện Dew và Jane có qua lại rồi lấy lòng mẹ Jane, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn.

" Sẵn tiện con cũng muốn tâm sự với dì một chút."

Jane hắt xì, ngước nhìn lên căn hộ của mình, đường đường là nhà mình nhưng vì một tên đàn ông mà bị đuổi khỏi nhà trong đêm. Còn chẳng biết phải đi đâu về đâu nữa, vì Film cũng đâu có ở nhà đâu, nghe nói cô đang chuẩn bị cho set diễn mới rồi. Nên gọi cho Love không hay Ciize? Lấy lý do là gì đây, bị mẹ đuổi tránh tình à?  Cô ngồi thụp xuống đất lướt điện thoại tìm một khách sạn để ngủ qua đêm.

" Xin chào quý cô xinh đẹp, sao lại ngồi đây ngắm sao thế?"

Jane ngẩn đầu bởi giọng nói quen thuộc, là Dew. Anh nghiêng đầu nhìn cô, cô liền kể lý do một lúc, anh liền bật cười lớn khiến cô nhục muốn đào cống rồi chôn đầu xuống.  Bộ bị mẹ đuổi đi có gì buồn cười lắm hả?

" Sao em không nghĩ là có nhà anh nhỉ?"

"..." Jane đảo mắt, thật ra cô có nghĩ nhưng không dám gọi cho anh, ai mà biết anh đến nhà mình lúc này đâu. " Nhưng sao anh lại qua đây?" 

" Nhớ em thì qua đây."  Dew bật cười, thật ra là mẹ Jane kêu anh qua cơ. Làm anh chạy muốn thục mạng mười mấy cây số để qua nhà Jane, trước khi cô qua nhà bạn ngủ mất.

" Mới gặp nhau mấy tiếng trước mà, khai thật đi còn có khoan hồng." 

" Thật mà." Dew gãi mũi, thói quen nói dối của anh bị Jane biết được. Cô hừ lạnh, được lắm. Tốt nhất đừng để cô biết anh theo dõi cô. Dew kéo tay Jane để cô đứng dậy, xong dẫn cô ra xe của mình.

" Em còn chưa ăn tối." Jane xoa xoa bụng, đang chuẩn bị ăn tối thì bị đuổi đi đấy, cô làm gì có chút nào vào bụng đâu.

" Không sao, anh vừa nấu ăn xong. Về nhà là có đồ ăn rồi." Dew trườn người qua thắt dây an toàn cho Jane không quên ngắt mũi cô cưng chiều, sau cùng chiếc xe lăn bánh đi trong đêm. Trong khi đó mẹ Jane lại đang muốn tống cổ Sin ra khỏi nhà mình, chỉ vì anh ta đang nói xấu thằng con rể bà nhắm tới được. Bực mình quá!

[DEWJANE] Không thể trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ