#46: Belong to me

435 47 19
                                    

" Xong việc rồi nha mọi người hôm nay vất vả rồi."

Đạo diễn lên tiếng vỗ tay, chỉ cần một câu nói của ông dường như những áp lực đều được giảm xuống rất nhiều.

Jane xoa lấy bả vai ngáp dài một tiếng, thêm hơn mười ngày ngủ không sâu giấc, công việc đoàn làm phim thêm cả phía mv khiến cô chạy đôn chạy đáo.

Thứ khiến Jane vẫn vui vẻ hào hứng tới tận giờ này chính là những món ăn của fan support tới cho cô, mẹ và cả đoàn làm phim.

Jane thích thú chụp ảnh đăng lên story cảm ơn fan, bên trên những hộp thức ăn không chỉ có ảnh và tên cô mà còn có cả ảnh couple Naiwhite. Điều đó cũng chứng tỏ vai diễn của cả hai người đã thành công đến cỡ nào, được fan đón nhận ra sao.

"Hôm nay coi bộ có người vui dữ thần à." Baifen cũng không nhịn được cũng nghiêng đầu trêu chọc cô em đang cười tươi rói với mấy món đồ ăn.

"Dạ hì hì." Jane cười cười, Baifen lúc này mới để ý gương mặt nhỏ, da trắng ngần kia lại hơi đỏ lên. Cô mới đưa tay đặt lên trán Jane. " Em không ổn sao? Sao mặt đỏ quá vậy?"

" Dạo này trời chuyển mùa nên em hơi cảm thôi ạ." Jane khịt mũi một cái, nhanh chóng xua tay để chị bớt lo. Điện thoại cô rung lên mấy nấc là tin nhắn của Dew. Tim cô như ngừng đập một nhịp.

[Anh cũng muốn ăn đồ ăn support :((( Thật ganh tỵ quá]

Cái người này...gần một tháng trời không hề xuất hiện ở công ty, nửa tháng trời không hề gọi điện cho Jane, nếu không phải sự kiện của Dew vẫn diễn ra liên tục thì cô còn tưởng Dew bốc hơi khỏi cuộc đời cô rồi đấy chứ.

[ Cảm ơn nha nhưng đây là đồ ăn của các tình yêu của tôi. :))) Anh là ai thế?]

[ A sao em quên anh được chứ, người tình khắc khổ của em, Dew Jirawat đây nè.]

".." Jane nhìn bốn chữ người tình khắc khổ mà hết dám trả lời. Cảm thấy một Dew vô tri như đang hiện ngay trước mặt vậy, Jane bất giác lại cay sóng mũi. Cô vội vàng cầm khăn giấy vờ như mình đang bị cảm, nhưng thực tế là muốn khóc tới nơi.

Dew bất ngờ lại gửi cho Jane một tấm ảnh, gương mặt của Dew với cái filter chú hề to bự tràn cả màn hình thế nhưng Jane lại để ý khung cảnh phía sau lưng Dew, là công ty GMM?

[Anh về Thái Lan rồi?]

Không đợi Dew trả lời, cô vội đứng bật dậy chạy ra ngoài, nói với mẹ là mình về công ty có việc gấp nhưng thực tế cô muốn xác nhận có phải Dew đã về hay không?

Chiếc xe phóng nhanh đến công ty rồi dừng lại. Jane chạy vào trong bấm thang máy, lúc này điện thoại lại có tin nhắn.

[ Anh vẫn chưa về Thái Lan. Có lẽ hai ngày nữa mới xong việc..xin lỗi em.]

Jane hụt hẫng, cô ngồi thụp xuống trong thang máy, cảm giác đau đầu, cơ thể nóng bừng thêm vào đó việc chạy hớt hải khiến bản thân thở hổn hển.

"Hoá ra chỉ là mình tưởng tượng..."

Jane cười nhạt một cái, từ khi nào trong lòng cô Dew lại xâm chiếm nhiều đến vậy?

[DEWJANE] Không thể trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ