Thời gian trôi nhanh hơn cả chó chạy ngoài đồng, mới đó mà đã 3 năm trôi qua. Ai rồi cũng phải trưởng thành, hòa mình vào sự khắc nghiệt của xã hội để quyết định bản thân thành công hay thất bại.. Ví dụ như nói Dew là một người minh chứng cho sự thành công là việc trở thành một người có tiền, có quyền, có nhan sắc, có tuổi trẻ, có nổi tiếng, có cả chiều cao, còn Jane lại là người thành công trở thành nóc nhà của Dew. Chuyện dường như đã được cả giới nghệ sĩ biết ngay sau khi bộ phim riêng của cả hai được công chiếu, chỉ không công khai khiến nhiều fan chết hụt không ít lần vì tin đồn kết hôn.
Có thể nói đùa rằng đó là thú vui tao nhã của cả hai cũng như để dễ bề hoạt động trong giới hơn mà thôi.
Ngày giáng sinh, thứ người ta nhìn thấy là một chiếc xe Bentley đen đậu trước toà nhà chung cư. Người đàn ông cao ráo đứng dựa vào mũi xe dù có che kín mặt vẫn không giấu được khí chất giàu sang, hướng mà anh ta nhìn tới là một trong những căn hộ bên trên. Chốc chốc lại nhìn vào đồng hồ như đã đợi ai đó rất lâu.
Đáy mắt của anh ta dường như xuất hiện một thân ảnh của một người con gái. Mái tóc xanh dương nhạt uốn nhẹ đuôi vô cùng nổi bật, một chiếc kính đen bản to che cả nửa gương mặt nhỏ nhắn, tay kéo một chiếc vali nhỏ. Còn chưa kịp phản ứng, cô gái chạy đến nhào vào lòng anh.
" Đợi lâu không?"
"Mới đến thôi, sao lại mặc ít thế hả Jane?" Dew nhíu mày, đưa tay nắm lấy tay cô xoa xoa.
" A.." Cảm nhận sự mát lạnh lan trên bàn tay khiến cô rùng mình nhẹ, chẳng phải bảo mới đến hay sao tay còn lạnh hơn cô gấp mấy lần vậy... "Vào xe thôi, còn đứng đây nữa thì chúng ta đóng băng luôn mất."
"Ừm." Dew gật đầu, giúp Jane bỏ vali vào cốp xe.
Giáng sinh, rất thích hợp cho một cuộc hẹn hò bí mật! Cả hai rời khỏi Băng Cốc đến Pattaya.
Đi không biết bao lâu nhưng khi đến nơi thì đã khá muộn. Như vậy cũng tốt sẽ chẳng mấy ai để ý tới cặp nam nữ này đang tổ chức tiệc nướng bên bờ biển.
Mùi thức ăn thơm phức tỏ ra khiến người đang làm chỗ ngủ trên xe như Jane cũng không ngừng nuốt nước bọt.
Cô nhìn sang Dew bĩu môi, bảo là yêu thế nhưng lại không cho cô ăn vụn, phải ngồi ngửi thức ăn như này khác nào hành xác đâu chứ? Nhưng trong một giây vô thức, Jane lại xoa xoa chiếc nhẫn bạc đính 99 viên kim cương nhỏ, mặt chính diện được vẽ thành một hạt sương bên trong là thạch anh màu xanh dương. Nó có cặp... với một chiếc nhẫn được khắc hình chiếc lá ngọc bích được Dew đeo ở ngón áp út.
Đó là câu chuyện của hai ngày trước giáng sinh. Dew đã cầu hôn cô trước mặt tất cả mọi người trong công ty. Một sự bất ngờ không tính trước với nến thơm và hoa hồng xanh.
"Anh từng nghi ngờ bản thân ích kỷ đem em về bên cạnh anh cũng sợ em vì vậy mà sẽ ghét bỏ anh. Anh không hoàn hảo về mọi mặt nhưng việc anh có thể là cố gắng....để đến ngày hôm nay."
"Bộ phim đầu tiên chúng ta thành đôi là Homeschool nhưng Nai White chưa có cái kết đẹp nhất. Vậy bây giờ tiểu thư Jane Ramida có muốn cùng anh viết cái kết cho họ không? Jane... Em gả cho anh nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DEWJANE] Không thể trốn chạy
FanfictionNhư đã bàn luận ở thông báo thì mình sẽ bê toàn bộ phần ngoại truyện của DEWJANE qua đây :>>> Dew said :" Để anh cho mấy nong biết thế nào là mặt dày ~"