Trải qua hai ngày ăn dầm nằm dề ở nhà, Ciize cuối cùng cũng chịu về nhà của cô nàng, Dew cũng thường xuyên tới lui không rõ là " ăn chực" hay "giữ của" nhưng hôm nay cả Dew lẫn Jane đều đi làm buổi sáng, Ciize đành chào mẹ Jane một tiếng rồi ôm vali đi về. Vừa đến cửa thang máy lại gặp Sin đang cầm vali đi lên.
" Chào ngài đạo diễn." Ciize cũng gặp mấy lần Sin nên biết mặt, dù có biết rõ mặt xấu anh ta nhưng vẫn làm bộ làm tịch như không biết gì " Anh cũng ở đây sao?"
" Đúng vậy." Sin gật đầu lịch sự. " Cô Ciize đến chơi với Ramida sao? Cô ấy về rồi?"
" À không, cô ấy chuyển qua nhà tôi ở luôn. Sắp tới chúng tôi ra mắt MV ngài cũng biết mà." Ciize cười một tiếng, định bụng rời đi nhanh nhưng lại bị Sin kéo tay lại.
" Cô ấy...ổn chứ?" Sin muốn nói chuyện với Jane, nhưng nhà cô đã không về gần hai tháng trời, sau chuyện ở công ty mấy ngày trước anh ta gọi điện thì bị chặn cả số. Anh phải sang nước ngoài vì mấy cái dự án liên tục gặp trục trặc không rõ nguyên nhân. Đã khó gặp càng khó hơn.
" Ổn? " Ciize nhíu mày, nhưng nụ cười công nghiệp vẫn giữ nguyên. Nếu không phải Dew đã dùng tiền xử lí ổn thỏa cho Jane, cùng lắm bị tạm ngưng một số hoạt động thì giờ Sin dám có tư cách nói ổn hay không? Thật muốn gọi hội chị em lên cho anh ta thừa sống thiếu chết đi mất.
" Sẵn tiện đây tôi nói trước, Jane không phải đồ chơi của anh, mua không được thì lại giành của người khác, giun xéo lắm cũng quằn. Với lại..." Ciize vùng tay khỏi tay khỏi Sin, một ngón tay chỉ mặt lên anh ta lắc lắc, trừng mắt." GMM có thể nể mặt anh nhưng chúng tôi thì không đâu."
Nói xong, Ciize huýt sáo, hai ngón tay vừa chỉ lên mắt lại chỉ sang Sin như một lời cảnh cáo, hiên ngang bước vào thang máy, vẫn còn nhìn gương mặt đen xì của Sin. Thang máy đóng, Ciize vội ôm lấy tim mình, suýt thì bay thẳng ra ngoài, ban nãy đúng là ăn gan hùm mà dám cảnh cáo với đạo diễn... cái mạng nhỏ này có khi nào sắp tiêu tùng rồi không?
....
Buổi tối, Dew vừa về đến nhà tay xách nách mang đủ thứ đồ ăn, cuối cùng cũng có thể về nhà, Jane cũng không bị ai giành độc chiếm nữa, miệng cũng vu vơ hát mấy bài nào đó mà nhịp chẳng đâu vào đâu cả.
" Yêu đời nhỉ?" Jane khoanh tay bắt ghế ngồi ngay giữ phòng khách vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Dew. Anh im bặt dè dặt đặt đồ ăn lên bàn xong nhìn Jane. Cô liếc xéo anh một cái. " Em biết hết tất cả rồi, anh còn định giấu em đến khi nào?"
Dew đột nhiên nuốt nước bọt. " B..Biết cái gì cơ?" Mặt cô nghiêm trọng như vậy, không lẽ biết anh là người gây rắc rối cho Sin để trả thù cho Jane hả?
" Chuyện anh với mẹ em..."
" Jane ơi anh sai rồi. " Dew vội vàng quỳ xuống rất nhanh khiến Jane hết hồn, một tay ôm lấy tim. Cô chỉ định dọa anh một cái để thăm dò thôi hóa ra có thật hả?
Còn Dew chỉ là chân nhanh hơn não, quỳ xong mới biết là Jane đang đề cập chuyện anh với mẹ cô, anh thở phào một cái. Má của anh bị một bàn tay vừa nhỏ vừa trắng kéo dài ra " Anh thở phào cái gì, hóa ra anh với mẹ anh liên minh lại lừa em thật đó hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DEWJANE] Không thể trốn chạy
FanficNhư đã bàn luận ở thông báo thì mình sẽ bê toàn bộ phần ngoại truyện của DEWJANE qua đây :>>> Dew said :" Để anh cho mấy nong biết thế nào là mặt dày ~"