Chỉ là Penhouse thôi mà không có gì to tát cả ... Jane thầm tự nhủ, một căn homestay cô còn không sợ, penhouse tòa nhà 30 tầng giữa lòng Băng Cốc thôi có gì mà sợ. Không sợ, không sợ.
Dew nhìn Jane ngồi trên so pha tay ôm lấy tim, hít sâu thở đều mấy lần làm anh thấy hơi lạ, tay đặt lên trán cô kiểm tra một lượt, không có gì bất thường lắm. Jane mỉm cười sau khi bản thân bình tĩnh hơn, cô mới đi dạo quanh một lượt quanh các phòng, bày biện vẫn đơn giản như căn nhà homestay lần trước. Nhưng có view nhìn ra bên ngoài thật sự đẹp hơn vạn lần.
" Phòng anh kia, phòng em ở bên cạnh." Dew chỉ vào hai phòng cuối, anh không chắc Jane muốn ngủ cùng anh đâu, nên để cô thoải mái hơn thì là mỗi người một phòng đi.
Sau khi cả hai ăn xong, Jane xoa xoa cái bụng no căng kề lại thấy anh đang thu dọn rửa chén liền muốn ngăn lại nhưng bị anh trừng mắt bảo cô ăn táo đi, Jane lại thu ngay ý định đó. Này là tự nguyện, cô không ép buộc nha. Jane bắt đầu đi lòng vòng trong nhà để tiêu cơm, không biết mẹ mình ở nhà đã như nào rồi nhỉ?
" Phải rồi, không phải anh nuôi mèo hả? Mèo đâu?"
Jane ngó quanh khắp nhà, quả thật không có mèo của Dew, cũng không tồn tại một chút lông mèo nào. " Anh có nuôi nhưng biết em dị ứng nên mang nó về nhà ba mẹ." Dew xoa xoa cổ, ngồi xuống sô pha cạnh Jane.
" Làm như anh dự tính là em sẽ qua nhà anh ở thật vậy." Jane hơi cười nghịch lấy hai cái má của anh, không bầu bĩnh nhưng được cái rất mềm, chẳng hiểu sao khi véo lại rất sướng tay nha.
"..."
" Thật đấy hả?" Jane tròn mắt nhìn Dew, anh cũng không trả lời cô. Không khí tự nhiên có chút hơi ngại ngùng.
" Phải rồi, anh cho em xem cái này thú vị lắm, cả gia tài của anh đấy." Dew kéo Jane khỏi sô pha, kéo đến phòng anh, thấy Dew hơi thích thú làm Jane càng tò mò, tới khi bước chân vào phòng cô suýt ngã ngửa. Trái ngược hoàn toàn sự tối giản ở phòng khách. Phòng của Dew toàn là mô hình.
Tông chủ đạo của nó là màu đen và trắng, nhưng một tủ kính trưng bày đủ loại gundam lớn nhỏ, một chiếc bàn gỗ chuyên để chỉnh sửa gundam. Một mô hình Naruto cỡ lớn đặt bên đầu giường, bàn máy tính gamming, ghế gamming, và cả một màn hình chiếu cỡ lớn.
" Đẹp không, em là người đầu tiên anh dẫn vào phòng đó." Dew tự hào ưỡn ngực, thực ra anh hơi lo lắng là cô không thích cái sở thích này của mình, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn kéo Jane ra khoe. Tim anh đập mạnh nhìn theo Jane, cô bước vào phòng, hết nhìn tủ gundam lại nhìn mấy mô hình trưng bày.
" Ngầu thật sự."
" Hả?"
" Thì là ngầu đó." Jane suýt xoa, bản thân cô không rành gì về anime cả, nhưng nhìn Dew vô cùng nghiêm túc với mấy món đồ như vậy thật sự rất ngầu. Tất nhiên còn là vì số tiền được bỏ ra cho nó nữa. Huống hồ gì đây là lần đầu Dew chia sẻ cho cô bí mật của anh mà.
" Anh thích Naruto mà nhỉ?" Jane chỉ vào mô hình Naruto, bộ phim hoạt hình duy nhất cô biết nhưng chưa xem bao giờ "Em cũng muốn xem."
" Thật không, đợi anh một lát." Dew sáng mắt, vui vẻ chạy ra ngoài nhà bếp, đến khi ôm vào nào là đồ ăn bim bim, thức uống, và cả bỏng ngô. Anh ném lên giường rồi lại ngó ngang ngó dọc tìm dây kết nối với màn hình chiếu. " Em không biết đâu, nó là một bộ hoạt hình tuổi thơ vừa ngầu lại vừa nhân văn..."
Jane bật cười, hiếm khi thấy Dew hào hứng như vậy đó nha. " Cứ từ từ thôi em đâu vội."
" Vội chứ." Dew mở phim xong liền tắt đèn nhanh chóng trèo tót lên giường ngồi cạnh Jane, run run nhìn cô rồi lại nhìn màn hình đang chiếu, anh vô cùng căng thẳng.
Jane xem được một lúc cũng bị cuốn sâu theo Dew, thi thoảng không hiểu sẽ hỏi anh giải thích. Jane có cuộc gọi là anh liền bấm dừng xong đợi cô nghe điện thoại xong anh lại mở tiếp.
"Ôi!" Jane hét lên khi thấy mấy chiêu thức đánh của ninja, tay vô thức làm theo. " Làm sao được vậy hả?"
" Anh cũng làm được nè" Dew mô phỏng theo được mấy chiêu, nhưng tốc độ vẫn không nhanh.
" Anh làm xấu quắc."
" Thầy Kakashi đẹp trai quá!!!!" Dew bị Jane túm lấy cổ áo giật tới giật lui đến chóng mặt, anh nhìn mấy lon bia trên sàn xuất hiện từ khi nào. Jane cũng bị số bia đó làm cho say luôn rồi. Nhưng nhìn vậy cũng đáng yêu mà.
" Má ơi, con gái em lên hình rồi kìa. Qúa xinh đẹp!!"
" Người anh em, em phe Sasuke, anh phe Naruto chúng ta đối đầu nhau đi." Jane tung chiêu vào mặt Dew, nhưng đánh trượt, cả người ngã lên người anh. " Anh biết thuật phân thân à, sao em nhìn thấy tới ba Dew vậy?"
" Jane không uống bia nữa. Em say rồi." Dew nuốt bọt, kéo tay Jane lại. Không biết ngày mai Jane tỉnh lại có nhớ mình nói gì không nữa.
" Ai nói em là Jane, em là cữu vĩ hồ."
"..."
Hết cười lại khóc hết khóc lại cười, hết tập này đến tập tiếp. Dew bảo cô đi ngủ sớm, Jane liền cào cấu đòi xem tiếp. Chẳng biết bao lâu cả hai ngủ quên đến sáng, cả hai hoàn toàn quên mất một chuyện vô cùng quan trọng vào ngày hôm nay...
BẠN ĐANG ĐỌC
[DEWJANE] Không thể trốn chạy
FanfictionNhư đã bàn luận ở thông báo thì mình sẽ bê toàn bộ phần ngoại truyện của DEWJANE qua đây :>>> Dew said :" Để anh cho mấy nong biết thế nào là mặt dày ~"