Ngày: 25-7-2013 15:36:28
Trở lại phòng ăn, Yen quay sang trò chuyện cùng các bạn trong lớp, nhìn thấy tôi tiến vào liền hướng về phía tôi nở nụ cười. Trên mặt của nàng lúc này đã ửng hồng, nhất định là bọn họ đã để cho nàng uống rượu, tôi cảm thấy rất đau lòng, thầm nghĩ nhà hàng này mang đồ ăn lên cũng thật chậm. Cũng đã trò chuyện một lúc lâu như vậy rồi mà trên bàn vẫn chỉ có một chút thức ăn, đồ uống và rượu. Trở lại bàn ngồi, mọi người đang hăng say nghe Mạn Văn kể chuyện trên trời dưới đất. Cô nàng này giọng nói vốn dĩ đã rất vang, uống rượu xong lại càng sôi nổi nhiệt huyết hơn. Nàng huơ tay múa chân trong khi đang phát biểu, DK cùng Diệp Tử các nàng cũng rất biết giữ thể diện cho Mạn Văn nên nghiêm túc lắng nghe, cố nhịn cười, cách vách bàn các bạn học khác cũng vây quanh tham gia rất náo nhiệt.
"Trứng muối, Trứng muối, cậu nhìn tớ chăm chú như thế, có thể nhìn ra cái gì sao?" Xui xẻo là tôi ngồi kế bên nàng, đột nhiên bị nàng dùng hai tay vỗ vào mặt, cưỡng ép tôi quay mặt hướng về phía nàng . Lúc này, nàng đang cực kì quá khích về bài phát biểu của mình, trợn to mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Như thể sợ tôi không nhìn rõ nàng.
"Cậu có nhìn ra được không? Cậu có nhìn thấy ngọn lửa cháy rực trong ánh mắt của tớ không? Ngọn lửa đấu tranh của tuổi trẻ?!" Tôi yên lặng nhìn nàng, ngẩn người một lúc trước khi có thể trả lời câu hỏi của nàng. Nàng rất gấp gáp, tự mình hỏi rồi lại kích động tự mình trả lời, lúc này DK rốt cục không nhịn được nữa cười một tiếng, chị Diệp Tử lập tức lấy tay che miệng DK lại rồi cũng dùng sức hé miệng nhịn cười, Tư Khiết các nàng đã bật cười ha hả. Bởi vì trạng thái bây giờ của Mạn Văn còn hưng phấn hơn gà bị cắt tiết, mặt đỏ bừng bừng, biểu tình có chút dữ tợn nhìn tương đối khôi hài.
"Ách.. Tớ không nhìn thấy ngọn lửa nào hết, nhưng nhìn thấy cậu có...Ghèn mắt, thật lớn nha. Nhìn cậu có đủ nhiệt khí, không trách cậu nói bản thân có lửa." Tôi giả vờ nghiêm trang nhìn chằm chằm vào nàng nói, cầm khăn giấy lên giúp nàng lau chùi khoé mắt.( Thật ra mắt nàng không có gì cả, tôi đột nhiên nghĩ xấu muốn trêu nàng một tí, đây là chuyện tôi rất thích làm), nói xong cả bàn chúng tôi cười lớn lên, mọi người ở bàn khác lúc này cũng nhìn về phía bọn tôi.
"A, Doãn Hạ Mạt, cậu cố tình đánh tớ,..." Mạn Văn bị tôi chọc giận đến nỗi không để ý hình tượng, giở trò 'bạo lực' mà lắc lắc cơ thể của tôi, tôi vui vẻ cười thật lớn. Tôi không chỉ từng bêu xấu nàng một lần, có thể ở trước mặt nhiều người đùa bỡn nàng thực ra chính là 'Ước mơ' của tôi. Tối nay cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ này, tôi cảm thấy vô cùng đắc ý!
"Văn Văn, cậu nói tiếp đi, chúng tớ đang lắng nghe đây!" Tiểu Đằng mặt đầy ý cười nói.
"Đúng vậy! Cảnh hay vừa rồi chúng tớ cái gì cũng không nhìn thấy, cắt bỏ đi nha!" Một bạn học lên tiếng nói tiếp, mọi người lại lần nữa cười rộ lên.
"Không nói! Không nói!" Mạn Văn khoanh hai tay ngồi thẳng trên băng ghế, giọng nói như một đứa con nít đang tức giận, ngang ngược bĩu môi nói.
"Văn Văn tớ sai rồi, đáng ra ta không nên trêu đùa cậu, đại nhân ngươi hãy rộng lượng mở lòng từ bi tha thứ cho kẻ tiểu nhân như ta đi, bằng không bằng không tớ thật xin lỗi những thính giả "Yêu mến" cậu a!" Sau khi chọc ghẹo nàng xong, tôi ngoan ngoãn xin lỗi, nũng nịu cạ vào người nàng, nàng muốn đẩy tôi ra, nhưng kĩ năng dính người của tôi ngày càng tăng lên, người bình thường là không thể đẩy tôi ra được, có chết cũng bám chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]
RomansaMình edit tiếp từ chương 299 trở đi theo như QT, những chương trước đó đã được bạn Shironul6 edit mọi người ai chưa đọc có thể vào xem.