Chương 4

303 16 0
                                    

Giữa phố ăn vặt đông đúc náo nhiệt, Trì Thâm mặt không biểu hiện gì mà đập con dao giết cá xuống bàn, phát ra âm thanh giòn giã.

Người đàn ông đầu trọc đỡ người phụ nữ trung niên dậy, vừa ngẩng đầu nhìn thấy ba -năm người khách đang xếp hàng ở quầy hàng, Trì Thâm đang bất động, lập tức chửi mắng: "Trì Thâm sao mày lại đứng ngốc như vậy! Mẹ của mày ngã cũng không biết chạy tới đỡ, có người mua cá cũng không biết chào hỏi, ngươi lại nổi điên rồi sao?!"

Mẹ cậu? Người vừa rồi mới bị ngã là mẹ của Trì Thâm? Kiều Trăn Trăn kinh ngạc mở to mắt, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Trì Thâm đang thuận tay kéo hai túi ni lông màu đen, ngơ ngác đi về phía mình.

Kiều Trăn Trăn vừa mới đẩy ngã mẹ của hắn, nhìn thấy anh bước tới liền cảm thấy áy náy "Cái đó ..."

Vừa nói được hai chữ, Trì Thâm đã tới trước mặt cô, ngồi xổm trước mặt của cô. Anh đang muốn làm gì vậy? Ngồi xuống? Kiều Trăn Trăn sợ đến mức quên cả thở.

Một giây tiếp theo, tay anh đột nhiên nắm lấy cổ chân mảnh mai của cô.

Vào buổi tối trong tháng chín, rõ ràng không khí rất nóng nhưng nhiệt độ trong lòng bàn tay anh lại lạnh tanh, bàn tay lạnh lẽo cầm lấy toàn bộ mắt cá chân của cô.

"Nhấc chân lên."

Giọng nói khàn khàn chói tai của chàng trai, cô đã nghe mười năm. Kiều Trăn Trăn cúi đầu sững sờ, phát hiện ra rằng anh đang trong tay một chiếc túi đã được mở, lẳng lặng chờ mắt cá chân mà anh đang cầm .

"Trì Thâm! Trì Thâm!"

Thấy khách chờ sốt ruột, đầu trọc hét lên mà Trì Thâm cũng không thèm quay đầu lại, chăm chú cầm tú , lập tức muốn chạy tới dạy dỗ, nhưng bị người phụ nữ trung niên ngăn cản.

"Ông đi làm cái gì, không nhìn thấy một cô gái nhỏ dễ bị lừa sao?" Người phụ nữ trung niên khịt mũi nhìn Kiều Trăn Trăn từ đầu đến chân, khi nhìn thấy chiếc vòng trên cổ tay cô, trong mắt cô hiện lên một tia tham lam "Đó là một con cá béo bở."

Người đàn ông đầu trọc sửng sốt, sau khi nhìn thấy quần áo của Kiều Trăn Trăn, ông ta xoa tay cười cười.

Kiều Trăn Trăn còn đang bàng hoàng, mãi đến khi Trì Thâm ngày càng cầm chặt cổ chân cô mới phục hồi tinh thần, theo lực tay hắn nhấc chân bỏ vào trong túi ni lông. Trì Thâm cụp mắt xuống, bao bọc đôi giày của cô, buộc gọn gàng vào một túi ni lông, rồi mở chiếc túi thứ hai ra.

Lần này không đợi Trì Thâm nhắc nhở, Kiều Trăn Trăn đã nhanh chóng duỗi chân còn lại ra, bởi vì đứng một chân dễ bị mất thăng bằng trong tiềm thức đỡ lấy bờ vai của anh. Trì Thâm trong chốc lát lưng cứng đờ, ngón tay cầm túi hơi run lên, Kiều Trân Trăn duỗi chân đi vào một lúc lâu cũng không thấy động tác tiếp theo của anh, không khỏi tò mò gọi anh một tiếng: "Trì Thâm?"

Trì Thâm lông mi khẽ nhúc nhích, một lúc sau mới cột lại, nhưng mà ngón tay lúc này không vững mà buộc thành nút thắt.

Kiều Trăn Trăn yên lặng chờ đợi, sau khi đứng dậy nói lời cảm ơn: "Cảm ơn."

Trì Thâm bình tĩnh nhìn cô, đôi mắt đen trắng mà sâu thẳmcó chút vắng vẻ, u ám giống như rắn độc đang nhìn con mồi

Kiều Trăn Trăn khẽ nuốt nước bọt, cố gắng tìm giải thích tại sao mình lại ở đây, nhưng suy đi nghĩ lại hồi lâu vẫn không nghĩ ra được lý do hợp lý.

Lão Đại Đoản Mệnh Cố Chấp Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ