Chương 22

135 7 0
                                    

Kiều Trăn Trăn cố ý ngồi xuống bên ngoài bếp, mở một gói khoai tây chiên rồi từ từ ăn, chưa kịp ăn một nửa thì Trì Thâm đã bưng canh ra.

Nhìn bát canh gà già hầm thơm phức, cô có chút khó tin: "Cậu hầm khi nào vậy?"

"Tối hôm qua." Trì Thâm trả lời.

Kiều Trăn Trăn cúi người lại gần ngửi ngửi: "Đã hầm bao lâu rồi?"

"Bốn giờ."

Kiều Trăn Trăn ngạc nhiên nhìn cậu, đột nhiên cảm thấy may mắn vì vừa rồi cô không bỏ qua lời nói của cậu, nếu không cô cứ nghĩ đến canh gà mà cậu vất vả chuẩn bị trong bốn giờ cứ như thế bị lãng phí, thật sự rất muốn khóc một trận

"Còn có hai món nữa." Trì Thâm nói xong lại đi vào phòng bếp.

Kiều Trăn Trăn thở dài một tiếng, che ngực rồi tự hỏi bản thân: "Làm sao có thể ?"

Tiểu Bát cùng thở dài: "Đây chắc có lẽ là nam phụ si tình nhất mà tôi từng thấy."

"Đừng gọi cậu ấy là nam phụ, anh ấy là nhân vật chính của cuộc đời chính mình. " Kiều Trăn Trăn phản đối ngay lập tức.

Tiểu Bát rất nghe lời mà sửa miệng

Trong khi một người cùng một hệ thống đang nói chuyện thì hai món ăn đã được dọn ra, Kiều Trăn Trăn chụp ảnh bằng điện thoại di động rồi trực tiếp gửi cho Tần Tĩnh.

Khi Tần Tĩnh nhìn thấy bức ảnh là lúc bà đang một mình ăn bát cháo, nhìn thấy đồ ăn ngon liền khịt mũi, hừ nhẹ một tiếng, định đặt điện thoại xuống, chợt nhận ra bộ đồ ăn trong bức ảnh rất bình thường, lại cầm lên điện thoại của bà lên rồi gửi một tin nhắn: Con không đi ra ngoài ăn sao?

Kiều Trăn Trăn trả lời trong vài giây: Trì Thâm làm!

Tự hào đến nổi muốn tràn khỏi màn hình, Tần Tĩnh chậc chậc vài tiếng, không khỏi nhớ tới khi ở cùng với Kiều Kiến, bà dường như chưa từng được đối xử như thế này. Nghĩ về điều này, hình như vẫn luôn là bà trả tiền còn Kiều Kiến chỉ nói vài lời ngọt ngào và dỗ dành bà thôi.

Tâm trạng của bà lại bắt đầu sa sút, cúi đầu gửi một tin nhắn cho Kiều Kiến : Công ty đang nghỉ lễ, gần đây anh vẫn bận sao?

Nữa tiếng sau Kiều Kiến mới trả lời: Ừm.

Nhìn một chữ duy nhất, Tần Tĩnh bỗng nhiên cảm thấy có chút ớn lạnh, đặt điện thoại xuống rồi đi ngủ.

Khi Kiều Trăn Trăn về đến nhà, trong nhà hoàn toàn tối om, giống như không có ai cả. Cô dừng lại một chút, lấy điện thoại di động ra gọi cho Tần Tĩnh , vừa gọi xong, một tiếng chuông vang lên từ phía bàn ăn.

Kiều Trăn Trăn bật đèn nhìn qua, liền thấy điện thoại di động của Tần Tĩnh đang ở trên bàn. Cô mím môi, nhẹ nhàng đi đến cửa phòng ngủ chính, do dự một chút, cô gõ cửa: "Mẹ, mẹ có ở trong phòng không?"

Sau mười giây, cửa phòng liền mở ra,Tần Tĩnh cả người đang buồn ngủ, lười biếng nhìn cô : "Làm gì ?"

"Mẹ ngủ rồi à ?" Kiều Trăn Trăn ngạc nhiên.

Lão Đại Đoản Mệnh Cố Chấp Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ