Mặc kệ thi như thế nào, thi xong là cảm thấy thoải mái, tâm trạng của Kiều Trăn Trăn vui vẻ dẫn Trì Thâm đến quán lẩu mà cô thích.
"Hôm nay mình mời cậu, không được cướp với mình." Từ sau khi mỗi lần đi ăn đều bị Trì Thâm giành trả tiền trước, lần đầu tiên Kiều Trăn Trăn cảm thấy buồn bực vì không tiêu được tiền, "Tiền của cậu sắp tiêu hết trên người mình rồi, không cho phép giành trả nữa. "
"Mình có tiền." Trì Thâm nhìn cô.
Kiều Trăn Trăn bĩu môi: "Có tiền cũng không thể tiêu xài lung tung. "
"Dùng cho cậu, không phải là tiêu xài lung tung." Trì Thâm trả lời.
Kiều Trăn Trăn dừng một chút, không thể không cẩn thận quan sát cậu, Trì Thâm hiếm khi bị cô nhìn đến nổi xấu hổ, trầm mặc một lát sau mới mở miệng: "Làm sao vậy? "
"Sao cậu lại làm thế?" Cô chân thành hỏi.
Trì Thâm khó hiểu: "Làm cái gì?"
Cậu thực sự không hiểu, bởi vì mỗi lời nói của cậu với cô đều là suy nghĩ thực sự của cậu ấy.
Kiều Trăn Trăn đương nhiên sẽ hiểu, cười hắc hắc sau đó đưa thực đơn cho cậu: "Gọi món. "
Trì Thâm nhận lấy, nhìn nửa ngày sau chỉ vuốt một cái, sau đó lại trả lại cho cô.
"Chỉ món nào vậy?" Kiều Trăn Trăn tò mò nhận lấy, sau đó liền nhìn thấy ba chữ lớn —— bầu.
Khóe miệng cô giật giật, muốn nói lần đầu tiên mình cùng cậu ăn cơm ở căng tin là chỉ tùy tiện chọn một món ăn từ trên đĩa của cậu thôi, không phải là do thích món ăn này, nhưng vừa ngẩng đầu liền nhìn ánh mắt chăm chú của Trì Thâm, cũng chỉ có thể cam chịu gật đầu: "Được, vậy mình chọn tiếp món khác. "
Thi cả buổi sáng, cả hai người đều đói, nên cô không khống chế được, trực tiếp gọi đống đồ ăn, bày đầy bàn.
Nồi uyên ương nhanh chóng sôi, hai người bắt đầu nghiêm túc ăn cơm. Trong lúc Kiều Trăn Trăn đang ăn hết vui vẻ thì đột nhiên nghe thấy một tiếng tách khi chụp ảnh bằng điện thoại, cô theo bản năng quay đầu, nhưng lại không thấy gì cả.
Cô có thể nghe được âm thanh, thì tất nhiên Trì Thâm cũng nghe được, nhìn theo hướng biến mất của tiếng vang sắc mặt cậu thay đổi, nhưng khi Kiều Trăn Trăn nhìn qua lại trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh.
"Vừa rồi có phải có người chụp ảnh không?" Kiều Trăn Trăn tò mò.
Trì Thâm im lặng.
"Quên đi, có thể là ảo giác đi, thịt bò sắp dai rồi, mau ăn đi." Kiều Trăn Trăn nói xong, liền gắp một đống vào bát cậu.
Trì Thâm cúi đầu và tiếp tục tập trung vào bữa ăn.
Hai người ăn cơm xong, Kiều Trăn Trăn tranh thủ đi trả tiền trước, lúc trả tiền lại cảm giác có người đang nhìn chằm chằm vào cô, nhưng vừa quay đầu thì lại không thấy cái gì cả.
Cô nhíu nhíu mày, trực tiếp cùng Trì Thâm trở về nhà cậu, căn nhà mấy chục mét vuông tuy nhỏ, nhưng tiện nghi đều đầy đủ hết, Trì Thâm chủ động đi ngủ ở sofa, để lại giường cho Kiều Trăn Trăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão Đại Đoản Mệnh Cố Chấp Yêu Tôi
Romance[Truyện được đăng tải chỉ để phục vụ nhu cầu đọc off, ai không tiện có thể đọc ở đây, khuyến khích nên đọc ở trang chính chủ. ] #Cre_Tiệm Bánh Nhà Hoàng