Cơn mưa lớn vẫn chưa có ý định dừng lại, nó vẫn đổ ập rầm rầm xuống lòng đất.
Kiều Trăn Trăn và Trì Thâm ngồi trước cửa hiệu thuốc 24 giờ, lấy các vách ngăn ngắn nhô ra của hiệu thuốc làm nơi trú ẩn để tránh mưa. Một làn gió nhỏ thổi qua, Kiều Trăn Trăn run rẩy: "Duỗi tay cậu ra."
Trì Thâm mím mím môi nhưng vẫn không cử động.
"Đừng cố giấu giếm nữa, mình biết hết rồi" Kiều Trăn Trăn liếc nhìn cậu, trong đầu đầy những lời nói của ông chủ đó ở phố ăn vặt "Để mình xem vết thương có nghiêm trọng không."
Trì Thâm rõ ràng không lường trước rằng cô đều biết hết rồi. Nghe vậy lập tức do dự một lúc, cuối cùng vẫn đưa tay ra trước mặt cô. Chỉ nhìn thấy hai cổ tay mỏng nhưng không gầy, đều có vết thương thô ráp bắt đầu lở loét, trải qua một trận mưa lớn đã rửa sạch, không còn một chút máu, chỉ còn lại vết thương sưng tấy vừa màu trắng vừa đỏ , bắt đầu nứt nẻ, lở loét.
Kiều Trăn Trăn đã đoán trước được rằng cậu bị thương không nhẹ, nhưng cô thực sự không ngờ tới nó lại nghiêm trọng đến như vậy, lập tức hốc mắt cô liền đỏ.
Một tia lo lắng thoáng qua trên mặt Trì Thâm, cậu lập tức thu tay về.
"Đưa tay lại đây." Kiều Trăn Trăn cau có.
Tạm thời Trì Thâm không nói nên lời, duỗi tay ra lần thứ hai .
Kiều Trăn Trăn hít một hơi thật sâu, vừa lấy đồ ra khỏi túi ni lông, vừa lẩm bẩm: "Cậu có ngốc không? Bị trói rồi còn giãy dụa làm cái gì? Đó là mẹ ruột của cậu ..."
Mới nói được một nữa, nhớ tới câu nói của ông chủ đó ở phố ăn vặt 'Dù sao cũng không phải con ruột', cô ngừng nói tiếp, cúi đầu xuống, tiếp tục nói "Bọn họ còn có thể trói cậu cả đời à? Cậu vội vàng giãy giụa, muốn chạy thoát làm cái gì?"
Cô nói vừa nói chuyện vừa lấy băng ra và dung dịch ô-xy già, còn có một số thuốc giúp thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương.
"Nếu đau thì nói cho mình biết nha." Kiều Trăn Trăn nói và bắt đầu làm sạch vết thương cho anh.
Cô làm tỉ mỉ, cẩn thận rồi lại rất cẩn thận, vì sợ cậu nói sẽ đau, nhưng thật lâu cũng không nghe thấy cậu kêu đau, cô không nhịn được ngẩng đầu nhìn cậu hỏi: "Không đau à?"
Trì Thâm khẽ lắc đầu.
Kiều Trăn Trăn nheo mắt lại.
Trì Thâm ngừng một chút: "... Đau quá."
"Như thế này mới đúng, cậu cũng không phải mình đồng da sắt, sao có thể không cảm thấy đau được chứ ?" Kiều Trăn Trăn lại cúi đầu xuống "Nếu đau thì nói cho mình biết, đừng chịu đựng nữa."
Trì Thâm nhìn mái tóc đen trên đỉnh đầu cô, khóe môi hơi hơi cong lên: "Mình đã hứa với cậu rồi."
"Cái gì?" Kiều Trăn Trăn mơ màng nhìn lên, bất ngờ rơi vào đôi mắt đen nhánh của anh.
Trì Thâm trầm mặc: "Cậu nói muốn mình đợi cậu."
Kiều Trăn Trăn sững sờ một lúc mới có thể nhận ra vừa rồi cậu đang trả lời câu hỏi của mình--
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão Đại Đoản Mệnh Cố Chấp Yêu Tôi
Romance[Truyện được đăng tải chỉ để phục vụ nhu cầu đọc off, ai không tiện có thể đọc ở đây, khuyến khích nên đọc ở trang chính chủ. ] #Cre_Tiệm Bánh Nhà Hoàng