Kiều Kiến bỗng nhiên im lặng, Kiều Trăn Trăn coi như ông đồng ý, quay đầu sang nhìn Tần Tĩnh: "Mẹ, vậy lấy danh nghĩa con mà khởi kiện đi, đến lúc đó khi vụ án được khởi kiện, con cũng có thể tham dự. "
"Tham dự cái gì!" Kiều Kiến lập tức đen mặt , "Ba nhớ lúc trước kia con là người đơn thuần lương thiện? Bây giờ sao lại biến thành như vậy, Triệu Luyến Kiều đó là bạn học của con, còn quan hệ tốt với con như vậy, bây giờ con chỉ bởi vì một chút chuyện nhỏ mà nói kiện liền kiện, có suy nghĩ tới cảm xúc của con bé hay không?"
"Lúc cậu ấy vu khống con, đã suy nghĩ đến cảm xúc của con chưa?" Kiều Trăn Trăn đùa cợt nhìn ông, cũng không tò mò ông ấy trong lúc nói những chuyện này, trong lòng đang suy nghĩ cái gì, "Hơn nữa trong những bài viết của cậu ấy đăng, đại đa số đều là vu khống con, bảo con lợi dụng thân phận con gái của hội đồng trường làm đặc quyền, nếu lần này không điều tra rõ chân tướng, nói không chừng vị trí hội đồng trường của ba cũng không thể giữ được, ba thật sự đồng ý bỏ qua cho cậu ấy sao?"
Vừa nghe cô suy nghĩ cho mình, vẻ mặt của Kiều Kiến hơi dịu đi một chút: "Không nghiêm trọng như vậy, con bé đó chỉ là học sinh, có thể khơi dậy chuyện sóng gió gì, ba nhất định có biện pháp giải quyết."
"Biện pháp anh chính là, chính là để cho Trăn Trăn đi du học phải không?" Tần Tĩnh bên cạnh lạnh mặt cuối cùng cũng mở miệng.
Thật đúng là giống như biện pháp giải quyết vấn đề này của ông ấy, đáy mắt Kiều Trăn Trăn hiện lên một tia chế giễu.
Kiều Kiến nhíu nhíu mày: "Du học có cái gì không tốt, Trăn Trăn vốn không phải là người chăm học, đi ra ngoài mấy năm để lấy một tấm bằng tốt nghiệp không phải cũng rất tốt sao?"
"Sao anh lại biết con bé không phải là người chăm học?" Tần Tĩnh nghe được ông ấy nói con gái như vậy, lập tức cảm thấy mất hứng.
Kiều Kiến nhìn lướt qua cô một cái: "Anh nói cũng là sự thật, Trăn Trăn là con gái của anh, con bé như thế nào mà anh còn không rõ sao? Đúng vậy, lần này có tiến bộ một chút, nhưng đó là bởi vì thành tích ban đầu thật sự quá kém, chỉ cần điền hai câu hỏi, liền có vẻ tiến bộ hơn rất nhiều, em chỉ cần chờ con bé thi vào lần sau, anh cũng không tin con bé còn có thể tiến bộ nhiều như vậy, em làm phụ huynh cũng phải nhìn rõ hiện thực..."
"Đủ rồi, anh là ba của con bé, không phải giáo viên chủ nhiệm của con bé, em không có hứng thú nghe anh phân tích học tập của của con bé làm gì." Tần Tĩnh trực tiếp cắt đứt.
Kiều Kiến hít sâu một hơi: "Bây giờ tính tình của em sao lại kém sao? Ăn trúng thuốc súng phải không?"
Thấy hai người lại sắp cãi nhau, Kiều Trăn Trăn lập tức cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người: "Được rồi, thời gian không còn sớm, ba mẹ đều nghỉ ngơi đi. "
Kiều Kiến vội vàng mở miệng: "Vậy chuyện khởi kiện..."
"Con sẽ không thỏa hiệp." Kiều Trăn Trăn dứt khoát mở miệng.
Vẻ mặt Kiều Kiến lập tức tối sầm xuống.
Tần Tĩnh cũng lười nói nhiều với ông ta, trực tiếp ôm Kiều Trăn Trăn trở về phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão Đại Đoản Mệnh Cố Chấp Yêu Tôi
Romance[Truyện được đăng tải chỉ để phục vụ nhu cầu đọc off, ai không tiện có thể đọc ở đây, khuyến khích nên đọc ở trang chính chủ. ] #Cre_Tiệm Bánh Nhà Hoàng