Sau khi bảy ngày xin lỗi của Triệu Luyến Kiều kết thúc, rất nhanh bài viết trên diễn đàn cũng bị xóa, đại hội thể thao của trường sau đó càng hấp dẫn sự chú ý của mọi người, chuyện của cô càng ngày càng ít người bàn tán, phần lớn mọi người cũng nhanh chóng không còn nhớ cô là ai.
Một đợt sóng gió cứ như vậy lặng yên không một tiếng động lắng xuống, về phần bạn học trong lớp, thái độ so với trước kia cũng không có gì khác nhau, mặc dù cũng có chút khinh bỉ đối với cô ta, những cũng sẽ không biểu hiện ở bên ngoài.
Mà tất cả những chuyện này, chỉ xảy ra chưa đầy một tuần thời gian.
"Lúc trước khi mình bị đổ oan, những người đó tố cáo, report cùng với phản đối, đến khi đối tượng là cô ta thì chỉ mắng vài câu trên mạng, quản trị viên cũng tùy tiện xóa đi, không để lại dấu vết gì, giống như tất cả mọi chuyện giống như chưa từng xảy ra, cẩn thận ngẫm lại thật sự rất không công bằng." Kiều Trăn Trăn phàn nàn với Trì Thâm .
Cô cũng có thể hiểu được thái độ của những bạn học cùng lớp đối với Triệu Luyến Kiều, dù sao cuộc sống hiện thực cũng không thể so sánh với thế giới mạng, thích hay không thích không thể biểu hiện quá rõ ràng, cúi đầu hay ngẩng đầu đều thấy nhau nên cũng phải lưu lại chút đường sống, lúc trước mình bị oan, bọn họ cũng đối xử với mình như vậy. Nhưng lúc trước những chiến thần chính nghĩa lại hận không thể khiến cô chết đi, nhưng sau chuyện của Triệu Luyến Kiều lại không có tiếng động, cô thật sự không hiểu cho lắm.
Chẳng lẽ cái gọi là chính nghĩa của bọn họ, cũng có sự phân biệt đối xử sao?
Nghe hiểu được sự thắc mắc của cô, Trì Thâm nắm lấy tay cô, lặng lẽ nhìn cô.
"Mình không sao, chỉ nhàn rỗi không có gì làm, chỉ tùy tiện nói thôi." Kiều Trăn Trăn nhìn ra cậu đang lo lắng cho mình, cảm thấy có chút dở khóc dở cười.
Cô thật sự quá nhàm chán mới vậy, mấy ngày nay đại hội thể thao bắt đầu, cô và Trì Thâm đều không đăng ký tham gia, ban đầu là định đến sân thi đấu làm khán giả cổ vũ, nhưng cô không muốn đi, liền lôi kéo anh cùng nhau trốn học, giờ phút này bọn họ đang ngồi ở nhà Trì Thâm... Ăn vặt.
"Nếu như không nhờ đại hội thể thao, chuyện này sẽ không kết thúc quá nhanh như vậy đâu." Trì Thâm nghiêm túc nói.
Kiều Trăn Trăn ngừng lại, giật mình: "Cũng đúng vậy, cô ta thật may mắn. "
"Vận may của cô ta cũng không kéo dài mãi đâu." Trì Thâm lại nắm chặt tay cô.
Kiều Trăn Trăn chớp chớp mắt: "Cậu sẽ không muốn phạm tội nữa phải không? "
Trì Thâm dừng lại, không nói gì chỉ nhìn về phía cô.
Kiều Trăn Trăn nhịn không được cảm thấy vui vẻ, mở một gói khoai tây chiên ra ăn mấy miếng, thấy Trì Thâm vẫn nhìn chằm chằm mình, liền đưa gói khoai tây chiên cho cậu. Trì Thâm nhận lấy, ăn với vẻ mặt không chút thay đổi .
Kiều Trăn Trăn vui vẻ nhìn chằm chằm cậu, một lúc lâu sau bỗng nhiên tò mò: "Trì Thâm, cậu thích khoai tây chiên không? "
Trì Thâm dừng một chút: "Không khó ăn. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão Đại Đoản Mệnh Cố Chấp Yêu Tôi
عاطفية[Truyện được đăng tải chỉ để phục vụ nhu cầu đọc off, ai không tiện có thể đọc ở đây, khuyến khích nên đọc ở trang chính chủ. ] #Cre_Tiệm Bánh Nhà Hoàng