Chương 18

149 8 0
                                    

Khi Kiều Trăn Trăn nhìn thấy cậu lắc đầu, cô thở phào nhẹ nhõm, vừa định nói thì nhìn thấy người đàn ông đầu trọc xanh mặt đang đứng trong quán, trong lòng cô có chút căng thẳng, cô nhanh chóng kéo Trì Thâm ra sau để bảo vệ cho cậu.

Trì Thâm ngẩng đầu nhìn người đàn ông trong tiệm, trong mắt là màu đen không thể hòa tan.

Người đàn ông đầu trọc bắt gặp ánh mắt của cậu trong lòng không hiểu sao lại run lên, ông ta nghiến răng mắng một tiếng đứa súc vật, sau đó ông ta nói với khuôn mặt xám xit, "Tôi buổi chiều sẽ đi rút lại đơn bỏ học."

Kiều Trăn Trăn cảnh giác nhìn ông ta, cũng không thể tin tưởng rằng ông ta thay đổi quyết định nhanh như vậy. Tần Tĩnh bảo vệ hai đứa nhỏ phía sau, bình tĩnh hỏi: "Ông có điều kiện gì?"

"Không có điều kiện gì cả, trực tiếp rút đơn thôi," lão đầu hói bắt đầu nóng nảy, "Nhưng tôi nói trước, cả học phí với sinh hoạt phí một xu tôi cũng không chi ra đâu. Có muốn làm người tốt hay làm người xấu thì kệ mấy người, tối nay tôi sẽ trở về quê, nó sống hay chết thì tôi cũng không quan tâm nữa "

"Ông cứ yên tâm, không cần ông quan tâm, từ bây giờ cho đến khi cậu ấy tốt nghiệp đại học, tôi sẽ chịu trách nhiệm. " Tần Tĩnh không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo.

Người đàn ông đầu trọc nhìn cô một cách hung dữ, sau đó chuyển ánh mắt về phía Trì Thâm, nghiến răng nghiến lợn nhắc nhở: "Cho dù tôi không quan tâm đến cậu ta, thì cậu ta cũng là con của tôi. Cho dù chạy tới chân trời góc bể thì cũng đừng hòng trốn."

Trì Thâm mặt không hề có cảm xúc, giống như lúc trước khi đối diện với ông ta.

Người đàn ông đầu trọc không nhịn được lại bắt đầu mắng chửi, nóng nảy đá mở hộp giấy vụn trên mặt đất, quay đầu đi lên lầu.

Ngay khi ông ta rời đi, Kiều Trăn Trăn cuối cùng cũng có thể thả lỏng, có chút tò mò nhìn Trì Thâm: "Sao cậu có thể thuyết phục được ông ta thế ?"

Trì Thâm dừng lại một chút, không trả lời.

Kiều Trăn Trăn đang muốn hỏi lại một lần nữa, cô chợt nhận ra điều gì đó, đột nhiên mở to mắt : "Tay của cậu!"

"Có chuyện gì?" Tần Tĩnh bị giọng nói của cô hấp dẫn và nhăn lại sau khi nhìn thấy ngón tay bị thủy tinh cắt của Trì "Không phải vừa rồi vẫn còn tốt sao? Cháu bị thương khi nào thế?"

"Chắc chắn là ông kia làm, khốn khiếp.'' Kiều Trăn Trăn nhíu mày.

Tần Tĩnh nhìn vẻ mặt không chút biến đổi của Trì Thâm rồi thở dài: "Đứa nhỏ này thật là một đứa trẻ đáng thương, đi thôi, mua băng cá nhân rồi chúng ta đến bệnh viện."

Trì Thâm mím môi: "Không cần..."

"Không cần cái gì" Tần Tĩnh liếc mắt nhìn "Nghe dì nói! "

Bà là mẹ Kiều Trăn Trăn, bình thường bà ấy giống Kiều Trăn Trăn đến 5 phần nhưng khi hung dữ thì năm phần đã trở thành bảy phần, Trì Thâm trong một nháy mắt không dám trả lời thì đã bị hai mẹ con đưa thẳng đến bệnh viện.

Xử lý vết thương xong cũng đã hơn mười một giờ, còn khoảng nửa tiếng nữa là tan học.

Kiều Trăn Trăn liếc nhìn điện thoại của mình , rồi giả mù sa mưa: "Ồ, đã đến giờ này rồi à, hay là con với Trì Thâm trở lại trường học nha."

Lão Đại Đoản Mệnh Cố Chấp Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ