Chương 65

103 11 4
                                    

Sau khi bị Tần Chiếu quấy rầy, buồn bực đều bị tan biến, Kiều Trăn Trăn kéo Trì Thâm vào phòng, hai người ngồi dưới đất dựa vào thành giường.

“Cậu học được trò chơi mà hôm qua mình dạy chưa ?” cô hỏi.

Trì Thâm gật đầu.

Thấy vậy, Kiều Trăn Trăn ngay lập tức lấy điện thoại di động ra và cùng cậu lập một đội để chơi.

Nửa giờ sau.

     “…Vậy mà kêu cậu học được hả ?” Kiều Trăn Trăn nhìn kết quả tỷ lệ thắng bằng 0 với vẻ mặt kinh hãi.

Trì Thâm dừng một chút: “Mình đã biết cách sử dụng hết chức năng.”

“Chỉ biết thôi thì chưa đủ, còn phải biết cách phối hợp… Quên đi, khó quá thì không chơi nữa.” Kiều Trăn Trăn thở dài, lấy trong ngăn kéo ra một túi khoai tây chiên chia cho cậu cùng ăn.

Hai người họ cùng nhau ăn, và túi khoai tây đã sớm chạm đáy.

Đợi Kiều Trăn Trăn ăn miếng cuối cùng xong, Trì Thâm hỏi: “Tại sao cậu lại không vui?”

     Kiều Trăn Trăn ngập ngừng: “Thật ra… cũng không có gì, chỉ là đi mua sắm cũng không làm mình đủ vui vẻ.”

Trì Thâm vừa nhìn đã biết cô đang nói dối, nhưng sau một hồi im lặng, cậu gật đầu: “Lần sau nhớ dẫn mình đi cùng nhé.”

Lần sau… Không biết còn có lần sau hay không, Kiều Trăn Trăn cảm thấy buồn bã, bực bội tìm lý do đuổi cậu ra ngoài. Trì Thâm sau khi bị đẩy ra khỏi phòng, liền trực tiếp đóng cửa lại, lẳng lặng đứng ở cửa hồi lâu mới xoay người rời đi.

Kiều Trăn Trăn ở trong phòng một mình một lúc, nhưng lại không thể vượt qua cơn buồn ngủ và rồi ngủ thiếp đi, khi cô ấy tỉnh lại thì đã đến giờ ăn tối.

Vào mùa đông thành phố A trời rất nhanh tối, cô mở mắt ra còn chưa đến bảy giờ, bên ngoài đã tối đen như mực. Trong phòng không bật đèn, yên tĩnh, cô im lặng ngồi dậy, chỉ nghe thấy tiếng quần áo ngủ cọ vào chăn bông, nhất thời cảm thấy đang bị cả thế giới bỏ rơi.

May mắn thay, cảm giác này không kéo dài lâu, tiếng gõ cửa phá vỡ sự im lặng.

“Trăn Trăn, ra ăn đi.” Trì Thâm thanh âm vang lên.

Kiều Trăn Trăn ổn định định tinh thần: “Được, đi thôi!”

Vừa nói chuyện, cô vừa nhảy xuống giường, thay quần áo và đi ra ngoài.

Đúng như dự đoán, Trì Thâm vẫn đang đợi ở hành lang, ánh mắt cậu trở nên dịu dàng khi nhìn thấy cô.

“Đi thôi.” Kiều Trăn Trăn kéo cậu xuống lầu.

Những người lớn đến đều đã đến đủ, nhìn thấy hai người cùng nhau xuống lầu, Trì Thâm ngoan ngoãn để Kiều Trăn Trăn kéo  đi, trên mặt không có bất kỳ sự phản kháng nào. Trì Thành lẩm bẩm nói với Tần Thăng : “Ông có để ý không, quan hệ giữa hai đứa đó thật sự quá tốt, có chút kỳ lạ.”

“Chỗ nào kỳ ? Ông lớn đầu rồi còn ghen tị à?” Tần Thăng liếc xéo hắn một cái.

Trì Thành không nói nên lời: “Tôi còn chưa nhàm chán như vậy.”

Lão Đại Đoản Mệnh Cố Chấp Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ