Sau một thời gian ngắn im lặng, Lưu Quế Phương bỗng nhiên nổi giận: "Con bé hèn hạ này nói bậy cái gì đấy, ai không phải con ruột, mày còn nói tầm bậy tầm bạ, coi chừng tao xé miệng mày!"
Gầm grừ muốn xông tới, Trì Thâm không kịp tiêu hóa lời của Kiều Trăn Trăn, lập tức kéo cô ra phía sau, giáo viên chủ nhiệm thì vội vàng đi ngăn Lưu Quế Phương: "Cô muốn làm gì?! Đây là trường học, hãy chú ý hành động của mình!"
"Mẹ nó, ông ở đây thì cũng giúp đỡ chúng tôi một chút chớ, mẹ nó tôi đã sớm nhìn ra, ông chính là coi thường bọn tôi, còn làm giáo viên cái đéo gì gì!" Đầu trọc cũng tức giận đến nổi đỏ mặt tía tai, nói xong chỉ vào mũi Kiều Trăn Trăn mắng, "Đừng cho rằng ba mày là hội đồng trường thì tao không dám động đến mày, lại nói chuyện vất vơ, tao sẽ cho mày một bài học!"
Lúc đầu Kiều Trăn Trăn không có bất kỳ chứng cứ gì, chỉ là lời nói trong tình huống bất ngờ mà thôi, nhưng vừa nhìn thấy phản ứng của bọn họ như vậy, trong lòng lập tức hiểu ra, trốn sau lưng Trì Thâm thò đầu ra: "Vậy hai người có dám làm giám định quan hệ cha con hay không, xem có phải là tôi nói bậy không! "
"Mẹ kiếp, Trì Thâm là từ trong ** của tôi sinh ra, dựa vào cái gì mà tôi phải làm giám định quan hệ cha con!" Lưu Quế Phương cố gào lại bị giáo viên chủ nhiệm giữ chặt
Kiều Trăn Trăn cười lạnh một tiếng: "Nếu mà ông không làm thì cũng có thể không cần làm chuyện đó, nếu chúng tôi báo cảnh sát nói bọn ông bắt cóc trẻ em, vậy cảnh sát sẽ lập án điều tra, đến lúc đó không muốn cũng phải làm. "
"Mẹ nó mày là cái thá gì mà cũng dám đe dọa tao?" Người đàn ông đầu trọc một cước đá văng ghế, một tay trực tiếp đánh xuống.
Kiều Trăn Trăn theo bản năng rụt lại một chút, sau khi phục hồi tinh thần vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Trì Thâm mặt không chút thay đổi nắm chặt cổ tay ông ta.
"Mẹ nó mày buông tay cho tao." Người đàn ông đầu trọc tức giận.
"Giữ miệng mồm sạch sẽ một chút." Trì Thâm trừng mắt nhìn hắn.
Người đàn ông đầu trọc bị ánh mắt của cậu chọc giận, bỗng dưng nhớ tới chuyện ngày đó ở tiệm cá bị cậu dùng thủy tinh đánh mình, trong chốc lát nợ cũ cộng nợ mới khiến cho ông ta dùng tay kia trực tiếp tát vào mặt Trì Thâm.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chờ Kiều Trăn Trăn định thần lại, trong phòng làm việc đã vang lên một tiếng tát tai vang dội. Một cái tát này của ông ta mang theo tức giận cùng oán hận, trực tiếp đánh lệch mặt Trì Thâm, chỉ trong vài giây nửa mặt lập tức sưng lên, khóe môi cũng bị răng dập nát một vùng, tơ máu phủ lên khóe môi.
Trong văn phòng im lặng trong một khoảnh khắc, sau đó vang lên tiếng giáo viên chủ nhiệm tức giận: "Ông là ai mà dám đánh học sinh của tôi, bây giờ ra ngoài cho tôi! Bảo vệ, bảo vệ!"
Người đàn ông đầu trọc cười nhạo một tiếng, sau khi không để ý đến giọng nói của giáo viên chủ nhiệm, thoát khỏi tay của Trì Thâm, một bên vung cổ tay một bên tự cao tự đắc nói: "Thật cho rằng nếu cố gắng hết mình, thì có thể thoát khỏi vợ chồng tao có đúng không, tao nói cho mày biết, cả đời này mày cũng đừng nghĩ, mày là con trai duy nhất của tao, đời này đều là con trai tao, tao bảo mày làm cái gì, thì mày phải làm cái đó cho ta, bằng không lần sau mày cũng chỉ có thể đau khổ hơn mà thôi. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão Đại Đoản Mệnh Cố Chấp Yêu Tôi
Romance[Truyện được đăng tải chỉ để phục vụ nhu cầu đọc off, ai không tiện có thể đọc ở đây, khuyến khích nên đọc ở trang chính chủ. ] #Cre_Tiệm Bánh Nhà Hoàng