"Vui vẻ là được rồi." Kiều Trăn Trăn cười, lại xoa tóc cậu thêm một lần nữa, mãi cho đến khi giáo viên chủ nhiệm nhìn sang cảnh cáo, mới nhanh chóng bỏ tay xuống.
"Bài thi đã được phát xong rồi, các em trước tiên xem lại những câu sai trước đi, nếu không biết thì cùng bạn cùng bàn kiểm tra xem có sai sót gì không." Giáo viên chủ nhiệm nói xong liền rời đi.
Trong lớp học sôi nổi hẳn lên, Kiều Trăn Trăn nhìn bài thi vừa mới phát ra của mình với Trì Thâm đặt cạnh nhau, cô chỉ cảm thấy tác động lên thị giác không kém gì việc tận mắt chứng kiến một cuộc chiến tranh cả, lần đầu tiên cô sinh ra cảm xúc tự ti, yên lặng cuốn bài thi của mình lại.
"Năm mươi điểm, rất tốt." Trì Thâm nghiêm túc nói.
Kiều Trăn Trăn: "... Cậu có thể đừng khen mình như vậy sau khi làm bài thi được 150 điểm không?"
"Có cơ sở." Trì Thâm tiếp tục nghiêm túc nói.
Nhìn vào con ngươi đen nhánh của cậu, Kiều Trăn Trăn ngồi thẳng người: "Mình còn cứu được không?"
"Được."
Kiều Trăn Trăn bỗng nhiên trở nên quyết tâm: "Được, mình sẽ cố gắng !"
Khóe môi Trì Thâm khẽ nhếch một chút, nhẹ nhàng gật đầu.
Quyết tâm của Kiều Trăn Trăn không phải là ý nghĩ nông nổi, sau khi đồng ý với Trì Thâm, việc đầu tiên cô làm khi về đến nhà là đi tìm Tần Tĩnh "Mẹ, từ ngày mai mỗi đêm con muốn về muộn hơn một tiếng."
Tần Tĩnh dừng lại: "Về muộn một tiếng làm gì ?"
"Con muốn Trì Thâm giúp con học bù " Kiều Trăn Trăn trả lời, "kỳ thi tuyển sinh đại học chỉ còn chưa đầy một năm nữa, con muốn thi vào cùng một thành phố với cậu ấy. "
Chuyện thi vào cùng một trường thì không thể tin tưởng được, chỉ có thể mong đợi được việc vào chung một thành phố. Căn cứ vào điểm của Trì Thâm, cuối cùng cũng sẽ chọn hai ba trường đó, mà trong những trường này cho dù là trường đại học tồi nhất thì điểm trúng tuyển cũng không hề thấp, vì vậy cô không còn cách nào khác phải cố gắng hết sức
Tần Tĩnh nghe vậy gật gật đầu: "Có triển vọng đấy, nhưng tại sao con phải nhờ cậu ấy giúp con học bù? Mẹ không tìm gia sư cho con sao?"
"Mẹ, gia sư có thể hiểu rõ về kỳ thi tuyển sinh đại học năm sau hơn cậu ấy không? " Kiều Trăn Trăn hỏi ngược lại
Tần Tĩnh dừng lại một chút, lập tức bị thuyết phục. Mỗi năm các dạng câu hỏi đều khác nhau, cho dù các gia sư có bắt kịp thời đại đến đâu cũng không thể so sánh được với những học sinh cấp ba có điểm giỏi ở trường. Điều Kiều Trăn Trăn đã đề cập thực sự là một vấn đề nan giải.
"Được, vậy mỗi ngày mẹ sẽ cho người lái xe đi muộn hơn một tiếng." Tần Tĩnh nói xong lại nheo mắt lại, "Nhưng mà chúng ta thử trước một tháng đi, nếu trong một tháng sau kỳ thi giữa kỳ con mà không có tiến bộ thì sau này con sẽ không được phép làm phiền Trì Thâm nữa ."
"... Một tháng có thể đạt được tiến bộ gì, việc học phải đi từng bước một." Kiều Trăn Trăn phản đối.
Tần Tĩnh liếc cô một cái: "Con không muốn thì thôi, thành thành thật thật đi tìm gia sư đi, dù sao trình độ cấp ba cũng đủ dạy con rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão Đại Đoản Mệnh Cố Chấp Yêu Tôi
Roman d'amour[Truyện được đăng tải chỉ để phục vụ nhu cầu đọc off, ai không tiện có thể đọc ở đây, khuyến khích nên đọc ở trang chính chủ. ] #Cre_Tiệm Bánh Nhà Hoàng