Kiều Trăn Trăn nói làm là làm, trực tiếp kéo Trì Thâm ra ngoài, đi thẳng đến tiệm cắt tóc.
Nghĩ đến tiền của Trì Thâm không thể tiêu xài phung phí nên cô cố ý tìm một tiệm nhỏ gần trường học, trong cửa hàng chỉ có một ông lão tầm sáu bảy mươi tuổi, gội đầu cắt tóc đều do ông ấy tự mình làm, bởi vì thẩm mỹ của ông ấy có chút lỗi thời mà ông cũng không có những kỹ thuật nhuộm hiện đại của mấy cửa hàng khác, cho nên không được học sinh chào đón cho lắm, bình thường làm ăn cũng có chút vắng vẻ.
Khi Kiều Trăn Trăn mang theo Trì Thâm vào tiệm, trong phòng chỉ có một mình ông lão, thấy có người đến lập tức đứng dậy hỏi: "Cắt tóc sao? "
"Vâng ạ, bọn con muốn cắt tóc ạ." Kiều Trăn Trăn nói xong, vội vàng đẩy Trì Thâm đi qua "Làm phiền ông giúp cậu ấy cắt một kiểu mát mẻ hơn."
"Còn có yêu cầu cụ thể nào nữa không? " Ông lão vừa đeo kính lên vừa hỏi.
Kiều Trăn Trăn suy nghĩ một lát : "Đừng quá ngắn là được ạ. "
"Được." Ông lão lập tức kêu Trì Thâm đi qua chỗ ngồi.
Kiều Trăn Trăn trước đây chỉ nghe nói qua về tiệm này thôi nhưng chưa từng tự mình tới cho nên lúc này vừa nhìn thấy lúc gội đầu vẫn còn dùng ghế gội đầu vô cùng lỗi thời kia, phải cần Trì Thâm ngồi xuống rồi duỗi đầu dưới ống nước mới có thể gội được, bỗng nhiên cảm thấy cực kì hối hận vì đã chọn tiệm này. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã quá muộn, ông cụ đã xoa dầu gội trên đầu Trì Thâm ra một đống bọt, lúc này muốn chạy cũng không thể chạy được.
Chỉ hy vọng ông lão có thể phát huy vượt trình độ của mình. Khi Trì Thâm ngồi trước gương bị ông lão cầm khăn mặt chà xát một lúc lâu, cô có chút không nỡ nhìn thẳng, tiện tay tìm một cái ghế nhỏ rồi ngồi xuống bắt đầu cầu nguyện.
Một chùm tóc đen rơi xuống đất, đôi mắt trầm cùng với đôi lông mày lộ ra ngoài không khí, đường nét khuôn mặt cũng càng thêm rõ ràng. Lúc đầu Kiều Trăn Trăn không dám nhìn nhưng sau khi nghe thấy tiếng kéo rắc rắc, cuối cùng cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn qua xem, sau đó không kịp đề phòng bị bất ngờ đối mặt với cậu, cuối cùng lại không thể nhìn đi chỗ khác
Cô vẫn luôn biết Trì Thâm đẹp trai, nhưng không nghĩ tới khi gương mặt hoàn toàn bị nhìn thấy thì anh lại đẹp đến như vậy. Mái tóc quá dài đã được cắt đi, gương mặt sáng sủa lạnh lùng có thêm vài phần cứng rắn, hơi thở u ám cũng bị giảm bớt không ít, đem lại cảm giác thanh xuân độc nhất vô nhị của nam sinh tuổi này.
Tóm lại là rất đẹp.
Ông lão sau khi cắt tóc xong, cầm miếng bọt biển giúp cậu quét tóc trên mặt và cổ xuống, lúc này mới cẩn thận đánh giá một lần, cuối cùng rất hài lòng gật đầu: "Đứa nhóc này không tệ nha, tuy rằng mùi trên người có chút nặng, nhưng dáng vẻ lớn lên rất đẹp mắt nha. "
Khóe miệng Kiều Trăn Trăn giật giật, vì tránh cho ông lão còn nói thêm mấy lời tầm bậy tầm bạ, vội vàng lấy ra mười tệ trả cho ông ấy sau đó kéo Trì Thâm chạy đi.
Sau khi đi xa, Kiều Trăn Trăn mới nhớ tới mấy vết phồng rộp trên chân của cậu còn chưa lành hẳn, đột nhiên trở nên căng thẳng: "Chân cậu có đau không ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão Đại Đoản Mệnh Cố Chấp Yêu Tôi
Roman d'amour[Truyện được đăng tải chỉ để phục vụ nhu cầu đọc off, ai không tiện có thể đọc ở đây, khuyến khích nên đọc ở trang chính chủ. ] #Cre_Tiệm Bánh Nhà Hoàng