Kiều Trăn Trăn rời khỏi Trì Thâm, vẫn cảm thấy không yên, ngồi trên sô pha một lúc lâu, đột nhiên nghĩ đến lúc cô và Trì Thâm từ trường đi ra, chỉ đeo mỗi cặp sách, hơn nữa lúc ăn cơm cả quá trình cũng không lấy đồ từ trong cặp ra ra.Bây giờ cặp đang nằm trên ghế sofa, cái gì rơi ở nhà hàng mới được chứ? Kiều Trăn Trăn càng nghĩ càng thấp thỏm, nghĩ đến vừa rồi mình có mơ hồ nhìn thấy Triệu Luyến Kiều, cuối cùng cũng không thể giữ bình tĩnh, vì thế không chút nghĩ ngợi đi tìm.
Sau một lúc vừa rối rắm vừa do dự, Trì Thâm đã biến mất ,cô tìm xung quanh tiểu khu, sau khi không tìm được thì quyết định gọi điện thoại cho nhà hàng, lại nhận được câu trả lời là không thấy có học sinh cấp ba nào trở về tìm đồ cả.
Ở giây phú đó, cô đã có thể xác định được người mình vừa mơ hồ nhìn thấy chính là Triệu Luyến Kiều, cái mà Trì Thâm gọi là trở về nhà hàng tìm đồ, đơn giản chỉ là cái cớ, mục đích chính là muốn một mình đi tìm Triệu Luyến Kiều.
Cậu ấy tìm Triệu Luyến Kiều để làm gì? Kiều Trăn Trăn hoảng hốt, cố gắng tìm người để hỏi thăm, nhưng mà trời vẫn còn mưa rất to, trong tiểu khu không có người qua đường nào để hỏi, cô chỉ đành rời khỏi tiểu khu đi ra ngoài tìm.
Định là tìm dọc theo đường về nhà của Triệu Luyến Kiều, nhưng ngã tư của một con đường khác, nhìn thấy con búp bê Triệu Luyến Kiều hay treo trên cặp sách. Trái tim cô chùng xuống, liền đi men theo con đường kia, kết quả đi được một đoạn, vô tình đi tới tòa nhà đang xây dở, lúc cô nhìn thấy điện thoại di động bị đập nát trên mặt đất, lại chợt nghe thấy tiếng hét thất thanh ở phía trên nóc nhà, lập tức nhìn thấy Triệu Luyến Kiều đang rơi từ trên cao xuống.
Và bây giờ, thời gian đã ngừng trôi, cả thế giới trở nên im lặng.
Kiều Trăn Trăn lảo đảo chạy lên lầu, hận không thể nháy mắt đã đến nơi, nhưng mà hai chân lại không cho lực, mất một lúc lâu mới miễn cưỡng leo lên đến lầu mười lăm. Mà sau khi cô lên đến nóc nhà cũng không để thèm nghỉ ngơi,tận dụng từng giây từng phút vọt tới góc sân thượng, kéo Triệu Luyến Kiều gần ngã xuống về lại.
Kiểm tra cẩn thận cả người Triệu Luyến Kiều một lần, phát hiện trên người cô ta ngoại trừ cổ chân bị sưng đỏ, trên tay bị rách da một chút , những nơi khác đều còn rất ổn, lúc này Kiều Trăn Trăn mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn thấy vết thương trên mặt Trì Thâm, lập tức nhíu mày: "Có lưu lại vết máu ở đâu không? "
"Không, bây giờ trời mưa to như vậy, đừng nói là vết máu, ngay cả vân tay cũng bị trôi sạch." Tiểu Bát trả lời.
Lúc này Kiều Trăn Trăn mới thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút rồi lại hỏi: "Ở gần đây có camera giám sát không? "
Ở mười năm trước cơ sở giám sát không đến mức ở chỗ nào cũng có, nhất là tiểu khu cũ kỉ nơi Trì Thâm ở, bên trong lại càng không có giám sát, mà trên đường từ tiểu khu đến đây , cũng bởi vì bình thường không có nhiều người đi lại, nên camera giám sát duy nhất cũng bị hỏng.
Hiện tại cô cũng không biết, gần tòa nhà này có giám sát hay không, có thể quay được hình ảnh Triệu Luyến Kiều vừa rồi sắp rơi xuống hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão Đại Đoản Mệnh Cố Chấp Yêu Tôi
Romance[Truyện được đăng tải chỉ để phục vụ nhu cầu đọc off, ai không tiện có thể đọc ở đây, khuyến khích nên đọc ở trang chính chủ. ] #Cre_Tiệm Bánh Nhà Hoàng