Chờ về đến nhà, đã là một giờ sáng, mỗi người không những không hề buồn ngủ, mà ít nhiều vẫn còn rất hưng phấn, trong đám người này, cũng chỉ có Trì Thâm là tương đối bình tĩnh một chút.
Từ khi biết thân phận của Trì Thâm, Trì Thành vẫn luôn kéo tay cậu không buông, ngay cả Kiều Trăn Trăn cũng bị đẩy sang một bên. Tuy nhiên, vào thời điểm này, Kiều Trăn Trăn hy vọng hai người bọn họ có thể ở bên nhau lâu hơn một chút.
Trì Thâm có người nhà thật sự, cũng có nghĩa là cùng thế giới này thật sự có liên hệ, cô thật sự cảm thấy hạnh phúc hơn bất kỳ ai.
“Cháu trai, cháu thật sự không có chút ấn tượng nào đối với ông sao? Lúc cháu đi lạc cũng đã ba tuổi, một chút ấn tượng cũng không có?" Trì Thành lôi kéo Trì Thâm, vẻ mặt chờ mong nhìn cậu.
Trì Thâm mím môi, một lúc lâu sau trả lời: “Hồi nhỏ cháu từng bị sốt cao, chuyện lúc trước cũng không còn nhớ rõ. ”
Trì Thành sửng sốt một chút: “Chuyện khi nào? ”
“Ước chừng là trước bốn tuổi.” chuyện này cũng được nghe từ đôi vợ chồng kia nói, kỳ thật trí nhớ cũng rất mơ hồ.
Trì Thành cũng không biết nghĩ tới cái gì, vành mắt lại bắt đầu đỏ lên, Tần Thăng vội vàng nói: “Được rồi, tìm được cháu trai chuyện vui, đừng lúc nào cũng khóc lên khóc xuống, cũng không sợ mấy đứa nhỏ chê cười à. ”
“Bọn con sao dám chê cười bác Trì được chưa, nhưng vì suy nghĩ thân thể của bác, thì bác tốt nhất là đừng khóc nữa.” Tần Chiếu trêu ghẹo.
Kiều Trăn Trăn cũng ở bên cạnh phụ họa: “Đúng vậy, thật là chuyện tốt nha, ngài đừng buồn nữa. ”
“Bác không buồn, bác vui còn không kịp.” Trì Thành giữ chặt tay Kiều Trăn Trăn, “Cháu ngon, ông nội phải cảm ơn cháu, nếu không phải nhờ cháu, ông nội có thể cả đời này cũng không tìm được Kính Thần. ”
“…Ngài đừng nói như vậy, kỳ thật cháu không làm gì cả.” Kiều Trăn trăn có chút ngượng ngùng, “Nếu thật sự muốn nói lời cảm ơn, nên cám ơn ông mới đúng, là ông đã giúp cháu và mẹ, bọn cháu mới lấy lại đồ vật thuộc về mình. ”
Trì Thành lắc đầu: “Là ông nội nên cám ơn cháu. ”
“Cháu cảm ơn người.”
“Ông nội cám ơn…”
“Có thôi không hả!” Tần Thăng cuối cùng không khống chế được tính tình, “Đều đi ngủ hết cho tôi, cảm ơn lui lui tới tới phiền chết! ”
Kiều Trăn Trăn nghe vậy, vụng trộm làm mặt quỷ với Trì Thâm.
Tần Thăng tiếp tục nổi giận, cuối cùng mắng để tất cả mọi người trở về phòng, chỉ là trước khi Trì Thâm trở về phòng, đã bị Trì Thành kéo lại.
“Kính Thần, cháu, cháu đêm nay có thể ở cùng ông nội không?” Ông hỏi một cách cẩn thận.
Trì Thâm im lặng một lúc, cuối cùng đồng ý.
Trì Thành nhất thời vui vẻ, lôi kéo cậu trở về phòng khách.
Đại khái là do tìm được cháu trai nên quá kích động, ông ấy một chút buồn ngủ cũng không có, lải nhải nói chuyện trước kia, từ cha mẹ Trì Thâm, thuận tiện nói đến sự ra đời của cậu, hai ông cháu bọn họ nương tựa lẫn nhau.
![](https://img.wattpad.com/cover/348516064-288-k20377.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão Đại Đoản Mệnh Cố Chấp Yêu Tôi
Romansa[Truyện được đăng tải chỉ để phục vụ nhu cầu đọc off, ai không tiện có thể đọc ở đây, khuyến khích nên đọc ở trang chính chủ. ] #Cre_Tiệm Bánh Nhà Hoàng