Chương 1

608 19 0
                                    

Chuông đi học vang lên, hành lang ồn ào lập tức trở nên im lặng.

Ở toilet cuối hàng lang, Kiều Trăn Trăn ngẩn người mà nhìn gương treo tường của bồn rửa tay.

Trong gương cô làn da trắng nõn, không những không còn tiều tụy do tăng ca quá nhiều, ngược lại trạng thái da tốt quá mức, giống như lập tức trẻ đi rất nhiều tuổi, quan trọng nhất chính là, vết sẹo dữ tợn ở má phải của cô bỗng nhiên không thấy nữa.

Vết sẹo này là khi cô tốt nghiệp cấp ba bị bắt cóc để lại, đã ở trên mặt cô mười năm, hiện tại lại bỗng nhiên không thấy cũng giống như chưa bao giờ có nó .

Cô không phải gặp tai nạn xe cộ ở cửa ra của công ty hay sao? Vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở trong WC, vì cái gì trên người mặc đồng phục trường cấp ba, vì cái gì trên mặt vết sẹo đột nhiên biến mất... Một đống vấn đề hiện lên trong đầu, cô đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng không thể tượng tượng được--

Chẳng lẽ...cô trọng sinh?

Mới vừa toát ra cái này ý nghĩ này, vô số tin tức phức tạp đột nhiên ùa vào trong đầu. Giờ cô mới biết, thực ra chính mình đáng lẽ là nữ chủ trong một quyển tiểu thuyết.

Theo nguyên văn, cô vốn nên trải qua cả đời thuận lợi, suôn sẻ, nhưng mà nữ phụ xuyên sách Triệu Luyến Kiều lại từng bước hủy hoại, ý nghĩ cướp đi tất cả của cô.

Vụ án bắt cóc năm đó, chính là Triệu Luyến Kiều tìm người làm, dự định là muốn cho cô ở thế giới này biến mất hoàn toàn lại không nghĩ tới rằng khi cô bị bắt cóc thì Trì Thâm cũng ở đó. Trì Thâm thấy cô gặp nguy hiểm, bất chấp nguy hiểm, liều mạng bảo vệ cô, bọn cướp kia không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể trói cô với Trì Thâm cùng nhau, cuối cùng sau vụ án bắt cóc đó Trì Thâm chết, còn cô may mắn còn sống.

Trì Thâm.

Trong đầu vừa nghĩ đến cái tên này, khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Trăn Trăn liền trở nên tái nhợt, tức khắc trái tim trở nên đau đớn.

Nếu không phải vì cứu cô, Trì Thâm cũng sẽ không chết. Cô đến bây giờ đều nhớ rõ, anh trước khi chết nằm ở trong lồng ngực cô, khuôn mặt trắng nõn của anh bị máu tươi nhiễm đỏ, trong đôi mắt đen nhánh ấy chiếu ra rõ ràng gương mặt cô, chăm chú, bướng bỉnh, trừ cô thì không chứa bất kì sự vật nào.

Cô đã từng bị ánh mắt nhìn như vậy ba năm, chỉ tiếc khi đó cô được một đám người vây quanh, chưa bao giờ để ý người khác đối xử cô tốt như thế nào, lại sợ hãi sự thần bí cùng nghiêm túc của anh, dễ dàng bị Triệu Luyến Kiều châm ngòi, vẫn luôn đem anh coi làm rắn độc, cho đến khi anh vì cô mà chết, mới biết được chính mình sai đến quá đáng.

Hiện tại cô trọng sinh trở lại thời kỳ cấp ba, Trì Thâm có phải hay không...vẫn còn sống?

Kiều Trăn Trăn hai mắt sáng ngời, lại gấp không chờ nổi chạy đi tìm người, gian bên cạnh bỗng nhiên truyền ra một thanh âm nữ sinh yếu ớt: "Ở bên ngoài có người không?"

Kiều Trăn Trăn dừng một chút, lúc này mới ý thức được cô đang ở trong toilet ngây người một lúc lâu.

"Có người." Cô trả lời.

Lão Đại Đoản Mệnh Cố Chấp Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ