Chương 9

203 14 0
                                    

Ánh mắt Kiều Trăn Trăn quét qua tất cả mọi người, bàn tay cầm cặp sách càng ngày càng chặt, hồi lâu sau mới bình tĩnh nói: "Cậu có bằng chứng gì cho thấy cậu ấy lấy trộm băng vệ sinh? Cậu có tư cách gì để thay tôi giải quyết? "

"Đây không phải là bằng chứng hữu ích nhất sao?" Triệu Luyến Kiều liếc nhìn đồ vật trong tay, thở dài khuyên nhủ, "Mình biết gần đây quan hệ của cậu và cậu ấy đã dịu đi rất nhiều, nhưng bây giờ chứng cứ đã chắc chắn rồi, đang nằm trước mặt mọi người." Cậu cũng nên đối mặt với nó đi.

Trong lúc nói chuyện, cô ta nhẹ nhàng cầm tay Kiều Trăn Trăn, ánh mắt Kiều Trăn Trăn lộ vẻ chán ghét, theo ý nghĩ tách tay cô ta ra.

Cô chỉ biểu hiện phản kháng theo bản năng của mình, cũng không dùng nhiều sức, nhưng Triệu Luyến Kiều lại sửng sốt trong chốc lát, vừa che nơi cô vừa chạm vào vừa đỏ hoe mắt, nghẹn ngào lên tiếng: "Mình biết cậu suy sụp, nhưng người đã lấy trộm băng vệ sinh của cậu không phải là mình, sao cậu lại đánh mình? "

"Đúng vậy, Luyến Kiều còn cố dậy sớm một tiếng chỉ để giúp cậu bắt được trò đồi bại của tên biến thái này. Nếu cậu không biết ơn thì thôi sao còn có thể ức hiếp cậu ấy chứ!" Người từng có mối quan hệ tốt với Triệu Luyến Kiều đột nhiên tức giận nói.

Những người khác cũng nói giúp-

"Rõ ràng là Trì Thâm đã lấy trộm đồ của cậu, sao cậu không giải quyết dứt điểm với cậu ấy mà cậu còn còn trút giận lên Triệu Luyến Kiều được? Thật quá vô lý."

"Chắc là thẹn quá hóa giận, gần đây cậu ấy luôn đối tốt với Trì Thâm, vẫn luôn cùng Trì Thâm cùng nhau ăn cơm, mình đã nhìn thấy vài lần, cuối cùng hóa ra Triệu Luyến Kiều mới là người thực sự đối xử tốt với cô ấy. Trì Thâm thật sự là một tên biến thái khốn nạn, không chừa mặt mũi cho cậu ấy. "

"Nếu mọi chuyện là như vậy thì cậu ấy cũng khá ghê tởm, thật sự không xứng với lòng tốt của Triệu Luyến Kiều đối với cô ấy."

Mọi người trong lớp đang bàn tán xôn xao, nhưng Kiều Trăn Trăn chỉ im lặng nhìn Trì Thâm, cảm thấy vừa tức giận nhưng cũng vừa đau lòng. Dù không biết rõ về cậu nhưng trải qua một thời gian bên nhau, cô biết cậu không phải là người nhát gan, cậu cũng chưa bao giờ sợ những người này bắt nạt, vốn dĩ cậu im lặng như bây giờ chỉ vì cô đang đứng ở đây.

Cậu sợ rằng cô sẽ không tin cậu hoặc từ tận đáy lòng cậu nghĩ rằng cô sẽ không tin cậu.

Khi Triệu Luyến Kiều nhìn thấy Kiều Trăn Trăn đứng ngây ngốc ở đó nhưng cũng không cãi lại những lời kia, cô ta cảm thấy rất sảng khoái, rất vui vẻ, sau khi được mọi người khen ngợi hết lời, cô ta mở miệng bố thí và nói: "Mọi người đừng nói vậy chứ, Trăn Trăn thật sự quá tốt mới có thể tin vào loại người như vậy."

"Triệu Luyến Kiều, cậu đừng lúc nào cũng nói chuyện vì cậu ấy như thế chứ, cậu ấy có gì tốt chứ!" Một người không bằng lòng nói .

Triệu Luyến Kiều lại cười khổ, đang định nói gì đó thì bị Kiều Trăn Trăn đang ở bên cạnh đột nhiên cắt ngang: "Cậu không nói lời nào sao?"

Lão Đại Đoản Mệnh Cố Chấp Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ