Chương 44

128 12 0
                                    

Tần Tĩnh lập tức muốn gặp Triệu Cầm, suốt đường đi Kiều Trăn Trăn đều cảm thấy sợ hãi, vừa xuống xe liền chạy tới một góc tìm Trì Thâm: "Hôm nay cậu phải đi mua điện thoại di động!" Lúc lo lắng sợ hãi không ai để cùng thương lượng, thật sự là quá khó chịu.

"Được." Trì Thâm ngoan ngoãn gật đầu, cũng không hỏi nguyên nhân.

Kiều Trăn Trăn thở dài một tiếng, thừa dịp Tần Tĩnh dừng xe nói mọi chuyện, trong lòng càng ngày càng loạn: "Làm sao bây giờ, bà ấy sắp gặp Triệu Cầm rồi, nhưng mình còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, không biết khi bọn họ gặp nhau sẽ như thế nào... Nếu không vẫn là để làm cho mẹ mình trở về trước đi, đúng, để cho bà ấy trở về trước..."

Kiếp trước ở lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, là lúc Triệu Cầm cũng không chào hỏi một tiếng liền vào ở nhà họ Kiều, cô vĩnh viễn nhớ rõ cảnh sau khi mẹ nhìn thấy cái bụng đang nhô lên của Triệu Cầm, đã nhốt mình trong phòng ba ngày liền, trong ba ngày này hoàn toàn không ăn không uống, mặc cho cô cầu xin thế nào cũng vô dụng, cuối cùng lúc đi ra tiều tụy đến nỗi giống như quỷ.

Sau đó chính là Kiều Kiến muốn ngả bài, ly hôn, cô cũng nhìn Tần Tĩnh hoàn toàn phong bế bản thân, sinh mệnh nhanh chóng khô héo, mấy tháng liền ngắn ngủi già đi mười mấy tuổi. Mà nguồn gốc của tất cả những điều này, chính là lần đầu tiên cùng Triệu Cầm gặp mặt.

Cô càng nghĩ càng hoảng sợ, luống cuống muốn đi tìm Tần Tĩnh, lại bị Trì Thâm giữ chặt tay.

Khi nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo từ ngón tay truyền tới, Kiều Trăn Trăn có chút ngạc nghiên, lập tức tỉnh táo lại.

"Cậu nên đi mua thuốc Đông y về điều trị , tay cậu thật lạnh." Thậm chí còn có chút tâm trạng phàn nàn.

Trì Thâm nghiêm túc nhìn cô: "Không sao đâu. "

"Cậu không hiểu..." Kiều Trăn Trăn buồn bực. Cô cũng muốn giống như chơi trò chơi báo thù, từ lúc sống lại đã bắt đầu đại sát tứ phương, nhưng lúc trước tận mắt nhìn thấy cảnh Tần Tĩnh bị trầm cảm nặng, sống như kẻ lang thang hành xác trong suốt mười năm, cô không dám làm quá mức.

Trì Thâm bình tĩnh nhìn cô, Kiều Trăn Trăn nhìn thẳng vào cậu, thở dài một tiếng: "Được rồi, chắc là do mình phản ứng quá lớn, chỉ là... Mình đã từng có một giấc mơ. "

Cô muốn Trì Thâm thật sự hiểu rõ tâm trạng của mình, vì thế đem tất cả mọi thứ ở đời trước khi Tần Tĩnh nhìn thấy Triệu Cầm, giống như một mơ nói cho cậu nghe.

Chờ cô nói xong, Tần Tĩnh cũng đã dừng xe xong, ở bên kia đường chờ đèn xanh.

"Bây giờ cậu có thể hiểu tại sao mình lại sợ không?" Kiều Trăn Trăn hỏi.

Trì Thâm bỗng im lặng, thành thật lắc đầu.

Kiều Trăn Trăn: "..." Nói nhiều cũng vô dụng.

"Đó chỉ là một giấc mơ, cậu phải tin vào dì." Trì Thâm mở miệng.

Kiều Trăn Trăn sờ sờ mũi, vừa định nói cái gì đó, Tần Tĩnh liền chạy tới: "Sao Trì Thâm vẫn còn ở đây vậy , mau vào lớp, con trễ giờ rồi, dì cùng Trăn Trăn đi văn phòng trước. "

Lão Đại Đoản Mệnh Cố Chấp Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ