Ngày hôm sau khi Kiều Trăn Trăn thức dậy tự nhận ra rằng điện thoại di động của mình đã tự động tắt, nhưng cô nhớ rõ ràng rằng tối qua lúc cô gọi điện cho Trì Thâm, pin vẫn còn đầy.
Tần Tĩnh từ bên ngoài đi vào, thấy cô với vẻ mặt khó hiểu nhìn chằm chằm điện thoại, dừng lại một chút, hỏi: “Đang xem cái gì đấy?”
“Mẹ, con muốn đổi điện thoại di động.” Cô giơ tay.
Tần Tĩnh liếc cô một cái: “Đổi cái gì? Không phải mới mua chưa tới nửa năm sao?”
“…Cũng không phải thứ đắt tiền lắm, mua cho một cái thì có làm sao đâu.” Kiều Trăn Trăn lầm bầm, bật điện thoại sau khi sạc pin và nhấp vào giao diện tin nhắn mới phát hiện bản ghi cuộc gọi giữa cô và Trì Thâm ngày hôm qua hóa ra đến tận hơn sáu giờ.
"…"
Không có gì lạ nếu điện thoại sập nguồn.
“Không đắt tiền thì cũng không mua cho con, không thể hình thành thói quen xa hoa lãng phí được.” Tần Tĩnh bên kia vẫn đang giáo huấn cô.
Kiều Trăn Trăn bất lực ngẩng đầu lên: “Mẹ ơi, trong toàn bộ thế hệ thứ hai của giới nhà giàu, … mẹ có thể tìm được người nào mà khó khăn với mộc mạc hơn con sao?”
Cô vừa dứt lời, chị họ từ bên ngoài đã giục cô dậy đi chợ, Kiều Trăn Trăn lập tức nhảy xuống giường, nhanh chóng đi vào phòng tắm.
Tần Tĩnh vốn định rủ cô đi ăn sáng, nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ của cô, sợ cô đi chợ rồi ăn sáng luôn nên dở khóc dở người quay người bỏ đi.
Kiều Trăn Trăn dùng tốc độ nhanh nhất đánh răng rửa mặt, sau đó cùng chị họ chạy ra ngoài, sáng đi chợ, chiều đi thăm, mãi đến tối mới có thời gian gọi điện thoại cho Trì Thâm .
“Hôm nay mình ăn một món rất lạ. Món này là mỳ xào trứng, ăn rất giòn nhưng phải ăn khi còn nóng. Bọc lại mang về sẽ không có vị như vậy, mình không mang theo được. Cậu đợi đến khi nào cậu rảnh, mình dẫn cậu đi ăn.”
“Ừm.”
“Mà này, lúc ở quê cậu có ra đồng bắt chim gà rừng không? Mình nghi ngờ họ nói dối mình, mình đi bắt chúng hai ngày rồi, một chiếc lông gà cũng không bắt được, nhưng khoai lang nướng rất ngon, khi nào mình đi chỗ cậu, chúng ta có thể thử dùng lò nướng, nhưng không biết mùi vị có khác biệt gì không.”
“Được.”
“Mấy ngày nay ông nội rất bận, ngày nào cũng đi sớm về muộn, nói bận việc cúng bái tổ tiên, nhưng hôm trước khi mình đến thăm nhà bà con, mình thấy ông ấy đang đánh bài ở nhà một người chú…” Kiều Trăn Trăn lải nhải hồi lâu, mới phát hiện Trì Thâm nói rất ít, dừng một chút, cẩn thận thăm dò: “Cậu có mệt không?”
Trì Thâm dừng một chút: “Mình không mệt.” cậu chỉ muốn nghe giọng nói của cô nhiều hơn.
“Vậy chắc là cậu mệt rồi, gần đây ông nội Trì có đưa cậu đi gặp nhiều họ hàng không?” Kiều Trăn Trăn tò mò.
Trì Thâm trầm giọng đáp: “Mình gặp qua một ít.”
“Lần trước nghe nói ông ấy có gọi điện thoại cho ông ngoại, nói là tổ chức tiệc tối, chính thức giới thiệu cậu với mọi người, thời gian đã định chưa?” Kiều Trăn Trăn lại hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão Đại Đoản Mệnh Cố Chấp Yêu Tôi
Romance[Truyện được đăng tải chỉ để phục vụ nhu cầu đọc off, ai không tiện có thể đọc ở đây, khuyến khích nên đọc ở trang chính chủ. ] #Cre_Tiệm Bánh Nhà Hoàng