Chương 15

195 11 0
                                    

Sau khi Kiều Trăn Trăn nói xong, trong lớp giống như còn bị tạm dừng, mãi đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, xung quanh mới như mới được sống lại.

Kiều Trăn Trăn không thèm nghe bọn họ nói cái gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh Trì Thâm, giáo viên chủ nhiệm vừa mới vào thì cả lớp hoàn toàn yên lặng.

"Từ ngoài hành lang, tôi đã nghe các anh chị ồn ào rồi, anh chị không nghe thấy tiếng chuông vào lớp sao? Đã học lớp 12 rồi mà còn lười biếng như vậy, ngày này qua ngày khác không biết chăm chỉ là gì!" Chủ nhiệm một bên vừa dạy bảo, một bên vừa quét toàn bộ lớp một lượt, cau mày nhìn Kiều Trăn Trăn ngồi ở hàng cuối cùng "Kiều Trăn Trăn, em còn ngồi ở đó làm gì vậy?"

"Thưa thầy, em muốn nhờ bạn học Trì Thâm phụ đạo bài tập nên em muốn thay đổi chỗ ngồi ạ." Kiều Trăn Trăn đáp lời một cách thân thiện.

"Phụ đạo bài tập cũng không cần phải đổi chỗ chứ?" Giáo viên chỉ nhiệm nhìn cô cảnh cáo, nhưng bởi vì nhà họ Kiều có cổ phần trong trường nên ông không nói thêm gì nữa.

Kiều Trăn Trăn thở phào nhẹ nhõm và nghiêm túc nhìn giáo viên đang đứng giảng bài trên bục nhưng ngón tay giấu dưới bàn lại chọc chọc vào Trì Thâm ngồi ở bên cạnh.

Trì Thâm: "..."

"Cậu còn trốn mình à?" Cô nhỏ giọng hỏi.

Lông mi Trì Thâm run lên.

"Nếu cậu lại tiếp tục trốn mình, mình sẽ sẽ ..." Kiều Trăn Trăn nghĩ một chút biện pháp có thể trừng phạt cậu, "Mình sẽ tự no chết chính mình."

Trì Thâm: "..."

"Chắc cậu cũng biết rằng khi mình ăn no thì sẽ dễ dàng bị đau dạ dày mà. " Kiều Trăn Trăn đã cố gắng hết mức có thể.

Trì Thâm tạm thời không nói nên lời, im lặng một lúc rồi quay đầu nhìn cô: "Chế độ ăn uống vừa phải."

Kiều Trăn Trăn lập tức trở nên vui vẻ nhưng lại bị ánh mắt viên đạn của giáo viên chủ nhiệm bay tới lập tức căng mặt, không dám làm bừa nữa. Trì Thâm ở bên cạnh liếc nhìn khóe môi đang kiềm chế của cô, cúi đầu khẽ nhếch khóe môi.

Thời gian một ngày dần trôi qua.

Buổi tối sau khi tan học, hai người cùng nhau đi ra ngoài, Trì Thâm vẫn chưa quen với việc đi song song bên cạnh cô, Kiều Trăn Trăn hết sức kiên nhẫn thả chậm bước chân để cho cậu thời gian để điều chỉnh, bình thường chỉ mất năm phút là đến nơi nhưng hôm nay lại mất tận mười phút.

Sau khi nhìn thấy xe của nhà mình ở cổng trường, Kiều Trăn Trăn quay đầu nhìn Trì Thâm, "Mình về đây."

Trì Thâm im lặng nhìn cô.

"Cậu nên cũng nói lời tạm biệt với mình." Kiều Trăn Trăn nghiêm túc dạy dỗ.

Môi Trì Thâm mấp máy, từ cổ họng cậu phát ra một giọng nói khàn khàn: "... tạm biệt."

[Giá trị hảo cảm +10, hiện tại có 40 điểm]

Kiều Trăn Trăn vô cùng hài lòng ngồi vào trong xe, dựa vào cửa sổ vẫy tay chào cậu mãi cho đến khi chiếc xe đi qua chỗ khuất, chắn tầm mắt giữa của hai người họ, cô mới ngừng cười một lúc rồi nói nhỏ với người tài xế: "Quay lưng lại đi, đi theo cậu ấy."

Lão Đại Đoản Mệnh Cố Chấp Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ