Kiều Trăn Trăn ở nhà họ Tần cả ngày, cố gắng trấn an tinh thần Tần Thăng xong mới về nhà, vừa vào nhà, lập tức cảm nhận được áp suất thấp của không khí trong nhà, lại nhìn thấy trong phòng khách bừa bộn, rõ ràng là vừa xảy ra cãi vã kịch liệt.
"Con còn còn biết trở về đấy à?" Kiều Kiến ngồi trên ghế sofa, đen mặt nhìn cô.
Đột nhiên Kiều Trăn Trăn trở nên căng thẳng: "Mẹ con đâu rồi?" Kẻ cặn bã như Kiều Kiến sẽ không bạo lực gia đình chứ?
"Mẹ con, mẹ con, mẹ con, suốt ngày chỉ biết tìm mẹ con, con khi nào quan tâm đến người ba như tôi không?" Kiều Kiến lại bắt đầu nổi khùng nổi điên.
Trong lòng Kiều Trăn Trăn lại quan tâm Tần Tĩnh, chỉ muốn trợn mắt đi khỏi, nhưng ánh mắt dừng trên người ông ấy lại bỗng nhiên thay đổi, khóe miệng hơi nhếch vành mắt lại bắt đầu đỏ lên, giống như sắp khóc.
Lúc Kiều Kiến mắng cô thì đã chuẩn bị tâm lý rằng cô sẽ trở nên cứng đầu, kết quả đợi nửa ngày lại không đợi được một câu cãi lại nào, ngược lại, lại đợi được dáng vẻ uất ức muốn khóc của cô.
Mười ngày trước, trong cuộc đời ông ta chỉ có một đứa con gái là Kiều Trăn Trăn, mặc dù bình thường công việc rất bận rộn, có thể không dành nhiều thời gian cho cô nhưng trong lòng vẫn luôn quan tâm đến cô, nhưng từ sau khi biết mình sắp có một đứa con trai, lập tức cảm thấy không vừa lòng với đứa con gái mà ngày xưa ông ta hết sức cưng chiều, thậm chí khi nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của cô, phản ứng đầu tiên của ông ta chính là cảm thấy nuôi con gái thật phiền phức, nếu là con trai, nhất định sẽ không nhìn mình như thế.
Một khi suy nghĩ này xuất hiện, sự kiên nhẫn của ông ta càng ngày càng kém, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Con khóc cái gì mà khóc? Ủa chứ ba nói không đúng sao? Lúc trước nhà họ Tần khinh thường ba con như thế nào, trong lòng con còn không rõ sao, bây giờ còn không biết xấu hổ mà đi tìm bọn họ, đúng là không nên thân! "
Kiều Trăn Trăn cắn môi không nói lời nào.
Kiều Kiến đang định tiếp tục mắng , bỗng nhiên Tần Tĩnh từ trên lầu chạy xuống, Kiều Trăn Trăn vội vàng đánh giá bà một lượt từ đầu tới chân, xác định bà ấy không bị bạo hành gia đình mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Kiều Kiến, ông đừng quá đáng! Có tức giận gì thì đổ lên người tôi này, đối với Trăn Trăn tính là bản lĩnh gì?!" Lúc Tần Tĩnh chạy đến đầu cầu thang liền không nhịn được, nói to, trở nên hung dữ giống như một con sư tử cái đang che chở cho đàn con, lại càng không còn dáng vẻ của một phu nhân danh môn.
Kiều Kiến đen mặt, đang định cãi lại, điện thoại di động trên bàn bỗng nhiên vang lên, Kiều Trăn Trăn cúi đầu nhìn thử, còn chưa kịp nhìn rõ, Kiều Kiến đã cầm lấy điện thoại di động, nghiêm mặt bước ra ngoài: "Tôi cũng lười cãi nhau với bà!"
Lời còn chưa nói xong, cửa phòng đã đóng sầm lại, ngăn cách giữa bọn họ, tạo ra tiếng động thật lớn.
Sau tiếng động lớn đó, là sự im lặng chết chóc.
Tần Tĩnh uể oải đi xuống cầu thang, cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy vành mắt đỏ bừng của Kiều Trăn Trăn: "Kệ ba con đi, ông ấy bị điên rồi. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão Đại Đoản Mệnh Cố Chấp Yêu Tôi
Romance[Truyện được đăng tải chỉ để phục vụ nhu cầu đọc off, ai không tiện có thể đọc ở đây, khuyến khích nên đọc ở trang chính chủ. ] #Cre_Tiệm Bánh Nhà Hoàng