Mọi chuyện cũng đã đến nước này, cũng chẳng không có gì để nói, Tần Tĩnh cầm túi xách hiên ngang xoay người rời đi.
Sau khi lấy được hạng mục, cũng ép Tần Tĩnh bỏ nhà đi, nửa năm sau con trai cũng sắp chào đời, Kiều Kiến tận mắt nhìn Tần Tĩnh đóng sầm cửa rời đi, bỗng nhiên có cảm giác đã thắng lớn.
Hắn mở một chai rượu vang đỏ, gọi điện thoại cho Triệu Cầm để báo cáo tình hình chiến đấu, được bà nũng nịu khen ngợi. Kiều Kiến thỏa mãn cả thể xác lẫn tinh thần, một mình uống hơn phân nửa chai rượu vang đỏ, lúc say khướt trở về phòng, luôn cảm giác chỗ nào cũng không đúng, suy nghĩ thật lâu mới dần dần phát hiện, tất cả đồ đạc của Tần Tĩnh trong phòng đều không còn.
Mí mắt ông ra giật giật, hắn xoay người chạy tới phòng Kiều Trăn Trăn, cũng trống rỗng như nhau, thậm chí ngay cả chăn ga trải giường cũng không thấy đâu. Kiều Kiến kinh ngạc nhìn một màn trước mắt này, đột nhiên cảm thấy chỗ nào đó kỳ lạ.
Sau khi rời khỏi nhà, Tần Tĩnh đi thẳng đến cổng trường chờ, đợi một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng nhìn thấy Kiều Trăn Trăn và Trì Thâm đi ra.
“Hôm nay không học thêm nữa, mẹ đã đề nghị ly hôn với Kiều Kiến, dẫn hai người đi ăn khuya chúc mừng.” Bà nhếch môi nói.
Kiều Trăn Trăn lập tức vui vẻ giơ tay lên: “Được! ”
“Chúc mừng dì.” Trì Thâm nghiêm túc nói.
Tần Tĩnh nhéo nhéo mặt Trì Thâm: “Ngoan, ” Nói xong quay đầu nhìn về phía Kiều Trăn Trăn, “Lần sau lại để mẹ phát hiện con để cho thằng bé cầm cặp của con, mẹ đánh con đấy. ”
“Là cậu ấy muốn cầm cho con!” Kiều Trăn Trăn vẻ mặt oan uổng. Rõ ràng cô đối xử với Trì Thâm rất tốt, tại sao người trong nhà lúc nào cũng cảm thấy cô đang bắt nạt cậu hết vậy?
Tần Tĩnh hừ lạnh một tiếng, nhận hai cái cặp trên tay Trì Thâm, tiện tay ném lên ghế phụ, Kiều Trăn Trăn bĩu môi, ngồi xuống ghế sau cùng Trì Thâm .
Ba người cuối cùng đi đến một quán thịt nướng, gọi một đống đồ ăn sau đó ngồi cùng một chỗ, Tần Tĩnh gọi mấy chai bia, xắn tay áo , hớn hở nói: “Đã là người lớn hết rồi, hôm nay phải cùng mẹ ăn mừng. ”
“Mẹ, tí mẹ phải lái xe”. Kiều Trăn Trăn nhắc nhở.
“Không lái, tìm người lái thay.” Tần Tĩnh tràn đầy nụ cười.
Kiều Trăn Trăn nhìn nụ cười trên mặt bà, thở dài nhận lấy bia: “Đây là lần đầu tiên con thấy một người mẹ đang khuyên con mình uống rượu, mẹ thật sự để cho con tự mở rộng kiến thức. ”
“Uống cũng không nhiều lắm, cùng lắm thì sáng mai không đi học.” Tần Tĩnh khoát tay áo, “Ngày vui vẻ như vậy, không nên để mất hứng thú. ”
Kiều Trăn Trăn dở khóc dở cười: “Mẹ cứ hở tí là không đi học, con học giỏi mới là lạ ấy. ”
“Có Trì Thâm ở đấy, mẹ tất nhiên sẽ yên tâm.” Tần Tĩnh nói xong, hướng Trì Thâm chớp mắt một cái.
Khóe môi Trì Thâm nhếch lên.
Kiều Trăn Trăn rót ba ly bia, sau khi chia xong chủ động nâng lên một ly: “Chúc mẹ thoát khỏi người đàn ông cặn bả, từ nay về sau một mình xinh đẹp. ”
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão Đại Đoản Mệnh Cố Chấp Yêu Tôi
Romance[Truyện được đăng tải chỉ để phục vụ nhu cầu đọc off, ai không tiện có thể đọc ở đây, khuyến khích nên đọc ở trang chính chủ. ] #Cre_Tiệm Bánh Nhà Hoàng