Chương 31

150 10 0
                                    

Bộ não của Kiều Trăn Trăn đã phải lao động suốt hai tiếng đồng hồ, trên đường về nhà đã mệt mỏi ngủ thiếp đi, Tần Tĩnh chỉ cảm thấy phía sau quá yên tĩnh, nhưng cũng không quay đầu lại nhìn, chỉ là khi về đến nhà dừng xe rồi mà còn chưa nghe thấy động tĩnh gì, đành phải quay đầu lại nhìn.

Kết quả là, bà thấy cô con gái cưng của mình vừa ngậm một nửa bánh mì vừa ngủ gục say sưa. Tần Tĩnh dở khóc dở cười, đành phải đánh thức cô dậy: "Về phòng rồi ngủ tiếp."

"Yo...Dạ. "Kiều Trăn mơ mơ màng màng đứng lên, lúc xuống xe còn không quên cầm theo cặp sách.

Tần Tĩnh nhìn dáng vẻ này của cô lập tức cảm thấy đau lòng: "Thực ra con không cần phải học tập vất vả như vậy, nếu không thi đỗ được đại học trong nước, mẹ sẽ nghĩ cách khác, đưa con ra nước ngoài du học. "

"Cha mẹ người khác đều ước con mình cố gắng nhiều hơn một chút, sao mẹ lại làm ngược lại thế" Kiều Trăn Trăn bật cười, "Nếu bị ông ngoại nghe được, ông ấy nhất định sẽ mắng mẹ cho xem."

"Mẹ không phải vì thương con sao, đừng nói con có ba ở đây, con chỉ cần không làm việc bậy bạ, nhất định tương lai sẽ rất thoải mái." Tần Tĩnh nhíu mày.

Kiều Trăn Trăn vẫn còn đang mệt rã rời, nghe vậy khẽ cười một tiếng: "Bây giờ mẹ đang sống dựa vào ông ấy, có cảm thấy thoải mái không? "

Lời còn chưa dứt, cô lập tức tỉnh táo lại, vừa ngẩng đầu liền đối mặt với vẻ mặt sững sờ của Tần Tĩnh.

"Xin lỗi mẹ, con không có ý đó. "Cô ấy hơi hoảng sợ.

Tần Tĩnh sững sờ chỉ là trong nháy mắt, sau khi phục hồi tinh thần lại liếc xéo cô một cái: "Mẹ con hiện tại muốn ăn có ăn muốn uống có uống, mỗi khi đi ra ngoài mọi người đều tôn trọng mẹ, chẳng lẽ còn không thoải mái sao? "

"Mẹ ơi, con chỉ thuận miệng nói thôi, tuyệt đối không có ý nghi ngờ của mẹ đâu, " Kiều Trăn mặc kệ trong lòng mẹ có nghĩ như vậy hay không, vẫn như cũ chân thành xin lỗi, "Con xin lỗi mẹ, mẹ đừng buồn nha. "

"Buồn cái rắm, mau trở về phòng ngủ đi ! "Tần Tĩnh tức giận hối thúc cô.

Kiều Trăn Trăn do dự liếc mắt nhìn bà một cái, sau khi xác định bà không để lời cô nói ở trong lòng mới trở về phòng.

Sau khi cô đi, Tần Tĩnh thở dài , thu dọn lại mọi thứ trong nhà rồi mới đi ngủ.

Ngày hôm sau Kiều Trăn Trăn vẫn phải tiếp tục học thêm, không thể cùng Tần Tĩnh đi đến nhà ông ngoại, nên Tần Tĩnh dứt khoát tự mình lên đường vào buổi trưa. Nhưng vừa bước vào cửa, ngồi xuống, điện thoại của Kiều Kiến gọi đến.

Cô nhíu nhíu mày, lần đầu tiên không muốn liên lạc với ông ta.

"Chị, điện thoại của chị đang reo." Tần Chiếu nhắc nhở.

Tần Tĩnh hoàn hồn, đáp một tiếng vội vàng đi ra ngoài, sắp đến cửa mới bắt máy: "Alo? "

"Có phải em lại trở về nhà họ Tần không?" Kiều Kiến giọng điệu gay gắt.

Tần Tĩnh hít sâu một hơi: "Em về nhà của chính mình, không được sao? "

"Tần Tĩnh em phải hiểu rõ, chỗ tôi và Kiều Trăn Trăn mới là nhà của em!" Kiều Kiến lập tức bùng nổ .

Lão Đại Đoản Mệnh Cố Chấp Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ