Chương 13

205 12 0
                                    

Dưới ánh đèn mờ ảo, trước cửa hàng tanh tưởi, nửa khuôn mặt Trì Thâm bị nhuộm đỏ, máu tụ ở cằm dọc theo đường cằm, từng giọt từng giọt chảy xuống.

Kiều Trăn Trăn càng nhìn càng tức giận, nghiến răng nghiến lợi hỏi gã trọc đầu: "Ông dựa vào cái gì mà đánh cậu ấy thành như cậy? Có biết đây là vi phạm pháp luật không? Tin hay không tôi bây giờ gọi cảnh sát tới bắt ông này!"

Tên trọc sốt ruột nhìn, liếc mắt liền nhận ra cô là cô gái đến gặp Trì Thâm lần trước, mất kiên nhẫn nói: "Cô bé này từ chỗ nào xuất hiện, mau đi chỗ khác cho ông đây, bây giờ tâm trạng không tốt lắm, mặc kệ cô là ai"

"Miệng ông nói chuyện sạch sẽ chút đi. " "Kiều Trăn Trăn đen mặt.

Người đàn ông hói đầu cười lạnh một tiếng: "Tao không nói sạch sẽ đấy, mày có thể làm gì được tao?"

Ông ta vừa nói, vừa vung một con dao đến gần Kiều Trăn Trăn, lưỡi dao của nó phát sáng với ánh sáng lạnh, Kiều Trăn Trăn co rúm lại vì sợ. Trong khi cô đang định lấy hết can đảm để cùng hắn giằng co thì một bàn tay bất ngờ túm lấy con dao của gã trọc phú.

Người đàn ông hói ngẩng đầu lên liền đối diện với đôi mắt của Trì Thâm trong thời gian ngắn, trong lòng trở nên càng tức giận: "Mày tỏ vẻ có bản lĩnh phải không? Mau buông tay ông đây ngay?!"

Nói xong liền có ý đồ giãy ra.

Trì Thâm nhìn ông chằm chằm, cánh tay gầy guộc chỉ dày bằng một nửa của ông ta nhưng lại chặt chẽ khống chế được ông.

Người đàn ông trọc đầu vùng vẫy hai lần và không thoát ra được, ông ta ngay lập tức trở nên cáu kỉnh, dùng tay kia tát vào mặt cậu.

Đồng tử của Kiều Trăn Trăn co rút lại và cô vô thức muốn kêu dừng lại, nhưng giá trị hảo cảm của cô đã bị dùng hết, và cô chỉ có thể nhìn cái tát của ông ta rơi xuống mặt Trì Thâm.

Một giọng nói nặng nề vang lên, khuôn mặt Trì Thâm bị tát nghiêng, khóe môi tràn ra một ít máu, nhưng tay vẫn nắm chặt cổ tay của gã trọc. Kiều Trăn Trăn nhìn khuôn mặt cậu dần sưng đỏ sau khi bị đánh, trong nháy mắt khóe mắt lập tức đỏ lên.

Người đàn ông đầu trọc cảm thấy cổ tay đau nhức, lập tức sởn cả tóc gáy: "Con mẹ mày ..."

"Giờ này còn ồn ào cái gì vậy? Con mẹ nó không cho người ta ngủ sao?" Trong cửa hàng truyền ra tiếng mất kiên nhẫn của một người phụ nữ trung niên.

Kiều Trăn Trăn nhận ra giọng nói của mẹ Trì Thâm, mắt sáng lên định cầu cứu bà, ai biết bà ta vừa vươn đầu ra xem, sau đó liền chửi bới rồi rụt đầu lại: "Mẹ nó không khiến người ta bớt lo được một ngày. Đánh đi, đánh đi, đánh chết một người thì ít một người, đừng làm chậm giấc ngủ của tôi là được... "

Trái tim Kiều Trăn Trăn lập tức lạnh lẽo.

Cô hít một hơi thật sâu, lợi dụng sự không chuẩn bị trước của gã hói để kéo tay kia của Trì Thâm đi. Một tia bàng hoàng xẹt qua mắt Trì Thâm, sự u ám như nước tan ra, ngoan ngoãn bị kéo về phía sau cô.

Gã đầu trọc lấy lại tự do, xoa xoa cổ tay bầm tím, cầm dao chửi bới, đang định bước về phía trước, Kiều Trăn Trăn đột nhiên nói: "Tuy rằng ở đây hẻo lánh, nhưng không phải là không có giá camera giám sát, nếu như ông còn động tay động chân thì phải gánh lấy hậu quả. "

Lão Đại Đoản Mệnh Cố Chấp Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ